nhiên, giờ đây khi chuyện đã thực sự xảy ra rồi, cô cảm thấy chẳng
khác gì cô đang phải trải nghiệm hết thảy mọi trạng thái của cái chết,
chỉ trừ sự thanh thản. Cô nhìn thấy khuôn mặt mình phản chiếu trong
tấm gương lờ mờ sáng. Trước đây, Emily-trong-gương đã bao giờ có
vẻ mặt này chưa nhỉ? Nhưng căn phòng của cô vẫn không có gì thay
đổi. Dường như thật không đúng đắn khi nó chẳng có gì thay đổi cả.
Sau một lúc - hoặc hàng năm - Emily nhặt bức thư lên đọc tiếp.
“Tớ không yêu Teddy, tất nhiên. Nhưng cậu ấy đã trở thành một
thói quen đối với tớ. Tớ chẳng thể làm gì nếu không có cậu ấy, thế nên
hoặc tớ phải làm mọi chuyện thiếu cậu ấy, hoặc tớ cưới cậu ấy. Cậu ấy
sẽ không chấp nhận sự lần lữa của tớ lâu hơn nữa. Bên cạnh đó, cậu ấy
sắp trở nên nổi tiếng lắm. Tớ sẽ rất thích được làm vợ một người nổi
tiếng. Thêm nữa, cậu ấy còn lắm tiền nữa. Nói như thế không có nghĩa
tớ là kẻ hám lợi đâu, Emily ạ. Tuần vừa rồi tớ đã nói ‘Không’ với một
triệu phú rồi đấy. Còn là một anh chàng tử tế nữa, nhưng khuôn mặt
chẳng khác gì mặt một con chồn đôn hậu, nếu trên đời này có tồn tại
thứ nào như thế. Và anh ta đã khóc khi tớ bảo tớ sẽ không lấy anh ta.
Ôi, thật kinh khủng.
“Phải, tớ phải thừa nhận với cậu, chuyện này phần lớn là vì tham
vọng. Và cả một tâm trạng mệt mỏi, sốt ruột kỳ cục nào đó đối với
cuộc đời đã bám theo tớ vài năm nay rồi. Hết thảy mọi thứ dường như
đã bị vắt đến khô kiệt. Nhưng tớ thật lòng vô cùng yêu quý Teddy, từ
xưa tới nay vẫn vậy. Cậu ấy tử tế, dễ kết bạn, và chúng tớ có sở thích
trêu đùa giống hệt nhau. Cậu ấy chẳng bao giờ khiến tớ buồn chán. Tớ
không chịu nổi những người khiến tớ buồn chán. Tất nhiên, là một
người đàn ông thì cậu ấy quá điển trai, cậu ấy sẽ luôn là mục tiêu cho
những kẻ săn đầu người. Nhưng vì tớ không quá quan tâm đến cậu ấy
nên tớ sẽ không bị nỗi ghen tuông hành hạ. Thời thanh xuân khi tâm
hồn tớ vẫn còn trẻ trung, tớ có thể ném vào chảo dầu sôi sùng sục rán
chín bất cứ kẻ nào - trừ cậu ra - được Perry Miller liếc mắt đưa tình.