“Tớ đã suy nghĩ nhiều năm, và đến mấy tuần gần đây đã biết rõ
rồi có ngày chuyện này sẽ đến thôi. Nhưng tớ vẫn ngăn chặn Teddy, tớ
sẽ không để cậu ấy nói những lời sẽ thật sự ràng buộc chúng tớ. Tớ
không biết liệu có khi nào tớ gom đủ dũng cảm để mặc cậu ấy nói ra
hay không, nhưng rồi định mệnh đã nhúng tay vào. Hai tuần trước, có
một tối chúng tớ ra ngoài chơi, rồi một cơn bão trái mùa đùng đùng
sấm chớp nổi lên. Chúng tớ đã phải khổ sở vật vã cố gắng quay trở về;
trên con đường đồi vắng vẻ trơ trọi đó chẳng có chỗ nào khả dĩ cho
bọn tớ dừng chân, mưa rơi như trút, sấm giật đùng đùng, chớp rạch
ngang trời. Thật chẳng thể nào chịu đựng nổi, vậy nên bọn tớ chẳng
chịu đựng nữa. Chúng tớ cứ thế chửi thề xé gió mà đi. Rồi trời tự
nhiên quang quẻ, đột ngột y như lúc nó bắt đầu vậy, và các dây thần
kinh của tớ đứt tan tành - nói theo một cách trừu tượng ấy! Ngay lúc
này tớ vẫn còn các dây thần kinh nguyên vẹn, và tớ đã òa lên khóc như
một đứa trẻ ngu ngốc hoảng loạn. Rồi Teddy vòng tay quanh người tớ,
bảo tớ phải cưới cậu ấy, và cho phép cậu ấy chăm sóc tớ. Có lẽ lúc đó
tớ đã đồng ý sẽ cưới cậu ấy, vì rõ ràng sau đó cậu ấy vẫn đinh ninh
chúng tớ đã đính hôn rồi. Cậu ấy tặng tớ một chú chó su và một chiếc
nhẫn ngọc bích, viên ngọc bích cậu ấy tậu được từ nơi nào đó ở châu
Âu, một món nữ trang giàu lịch sử vì tớ tin chắc từng có người phạm
tội sát nhân vì nó rồi.
“Tớ nghĩ được người khác chăm sóc là chuyện khá dễ chịu. Chân
thành đấy. Tớ đã bao giờ được thế đâu, cậu biết mà. Cha tớ chẳng thể
chịu nổi tớ, mãi cho tới khi cậu phát hiện ra sự thực về cái chết của mẹ
- cậu là một phù thủy thần tình làm sao chứ! Và từ đó trở đi, cha tôn
sùng tớ và làm hư tớ. Nhưng cha chẳng chăm sóc tớ nhiều hơn trước
kia là mấy.
“Chúng tớ dự định làm lễ cưới vào tháng Sáu tới. Cha sẽ mãn
nguyện lắm, tớ đoán thế. Từ xưa đến nay cha vẫn luôn yêu quý Teddy.
Thêm vào đó, tớ cho rằng cha tớ bắt đầu hơi sợ là tớ sẽ chẳng bao giờ