khe khẽ. Có phải một thứ gì đó trong cô vừa bật cười... hay là cái bóng
ma đang tan dần của Teddy vốn đã ám ảnh cô suốt cả ngày... hay một
niềm hy vọng bướng bỉnh vẫn choáng ngợp trong cô từ ngày xưa vừa
bật cười trước khi cuối cùng rồi cũng chết?
Và ngay chính giây phút này đây, rất có thể Ilse và Teddy đang ở
cùng nhau.
“Nếu mình đi... tối hôm đó... mùa hè vừa rồi... khi cậu ấy gọi...
liệu mọi chuyện có gì khác không?” là câu hỏi cô cứ tự vấn hết lần
này đến lần khác đến mức bực mình.
“Giá như mình có thể căm ghét Ilse. Như thế chuyện này sẽ dễ
chịu hơn nhiều,” cô sầu thảm nghĩ. “Nếu cậu ấy yêu Teddy, mình nghĩ
mình có thể căm ghét cậu ấy. Chẳng hiểu sao, vì cậu ấy không yêu
Teddy nên chuyện này không đến nỗi quá khó chịu như thế. Lẽ ra nó
còn khó chịu hơn nữa ấy chứ. Thật lạ là mình có thể chịu đựng được
cái suy nghĩ Teddy yêu cậu ấy trong khi mình không thể chịu đựng nổi
khi nghĩ đến chuyện cậu ấy yêu Teddy.”
Đột nhiên, cảm giác mệt mỏi tột độ choán hết người cô. Lần đầu
tiên trong đời, cái chết dường như trở thành một người bạn của cô.
Đến khi cuối cùng cô cũng lên giường thì đã khuya lắm rồi. Gần sáng,
cô chợp mắt được một lúc. Nhưng lại bị đánh thức một cách ngu ngốc
lúc bình minh. Cô đã nghe được cái gì vậy nhỉ?
Cô nhớ ra.
Cô dậy thay quần áo, như cô phải dậy thay quần áo mỗi buổi sáng
trong những tháng năm vô tận trước mắt.
“Thế đấy,” cô nói thành tiếng với Emily-trong-gương. “Bằng
cách nào đó, tớ đã hất chén rượu cuộc đời mình xuống đất rồi. Và
cuộc sống sẽ không rót thêm cho tớ nữa. Vậy nên tớ hẳn sẽ phải khát
khô cổ họng. Liệu... liệu mọi chuyện có khác đi không nếu tớ đến gặp
cậu ấy tối hôm đó khi cậu ấy gọi. Giá như tớ biết được!” Cô nghĩ, cô
hoàn toàn có thể nhìn thấy đôi mắt chế nhạo, thương hại của ông
Dean.