CHƯƠNG 22
I
Tất nhiên, dẫu có đáng sợ đến thế nào thì cuộc sống vẫn cứ chảy
trôi. Dẫu người ta có đau khổ thì sự tồn tại thường lệ vẫn không dừng
lại. Thậm chí, đôi khi, mọi chuyện cũng chẳng phải hoàn toàn tệ hại.
Emily một lần nữa thử thách nghị lực của mình bằng nỗi đau, và lại
một lần nữa giành chiến thắng. Bằng niềm kiêu hãnh nhà Murray và
tính kín đáo của họ Starr, cô gửi lại Ilse một bức thư cùng những lời
chúc mừng chẳng ai có thể bắt bẻ được mảy may. Giá như đó là tất cả
những gì cô phải làm! Giá như mọi người không ngừng bàn tán với cô
về Ilse và Teddy.
Thông tin đính hôn được đăng tải trên các tờ báo ở Montreal và
cả các báo ở đảo Hoàng Tử Edward.
“Đúng vậy, hai đứa đã đính hôn rồi, cầu Chúa phù hộ cho tất cả
những ai quan tâm,” bác sĩ Burnley nói. Nhưng ông không thể giấu
nổi vẻ hài lòng.
“Trước đây còn cứ tưởng cháu và Teddy sẽ là một cặp ấy chứ,”
ông vui vẻ nói với Emily, còn cô lịch sự mỉm cười và nói gì đó đại loại
ở đời chẳng bao giờ học được chữ ngờ.
“Dù sao đi nữa, chúng ta sẽ có một đám cưới ra dáng đám cưới,”
bác sĩ tuyên bố. “Chỉ có Chúa mới biết đã bao lâu rồi cả họ chưa có
lấy một đám cưới. Có khi người ta đã quên mất cách tổ chức rồi ấy
chứ. Bác sẽ chỉ cho họ thấy, Ilse có viết thư cho bác, nói là cháu sẽ
làm phù dâu. Và bác muốn cháu giám sát tổng thể mọi thứ. Chẳng thể
tin tưởng giao cả đám cưới cho một quản gia được.”