“Cháu cứ hy vọng học hỏi được từ các lời phê bình, nhưng chúng
mâu thuẫn quá,” Emily nói. “Cái được người này tuyên bố là giá trị
lớn lao nhất của cuốn sách thì lại bị người kia quy kết là lỗi tệ hại
nhất. Bác nghe này, ‘Cô Starr chưa bao giờ thành công trong nỗ lực
khiến cho các nhân vật của mình trở nên giàu sức thuyết phục’ và
‘Người ta đoán rằng một vài nhân vật của tác giả ắt hẳn phải được sao
chép từ đời thực. Những nhân vật này chân thực tuyệt đối đến nỗi khó
có thể nào là sản phẩm của trí tưởng tượng.’”
“Ta đã bảo là người ta thể nào cũng sẽ nhận ra lão Douglas
Courcy mà,” bà Elizabeth xen vào.
“‘Một cuốn sách quá chán’, ‘một cuốn sách rất thú vị’, ‘tác phẩm
hư cấu tầm thường’ và ‘mỗi trang sách đều hiển hiện rõ công trình của
người nghệ sĩ đã đến độ chín muồi’, ‘một cuốn sách theo chủ nghĩa
lãng mạn rẻ tiền, thiếu sức thuyết phục’ và ‘cuốn sách đậm tính cổ
điển; ‘câu chuyện độc nhất vô nhị của một đẳng cấp văn học hiếm hoi’
và ‘một câu chuyện rời rạc, nhạt nhẽo, vô dụng, ngu ngốc’, ‘một thứ
thuộc loại yểu mệnh’ và ‘một cuốn sách được số phận trao cho sự
sống’. Ta biết tin vào cái gì bây giờ?”
“Bác sẽ chỉ tin những lời phê bình có thiện chí,” bà Laura nói.
Emily thở dài.
“Cháu lại đi theo chiều hướng khác. Cháu không thể không tin
rằng những lời phê bình thiếu thiện chí mới chân thực, còn những phê
bình thiện chí vốn được viết bởi những người non tay. Nhưng thực
lòng cháu không quá bận tâm đến những gì họ nói về cuốn sách. Cháu
chỉ thấy tổn thương và tức giận khi họ chỉ trích nhân vật nữ chính của
cháu, cháu đã tức điên lên khi đọc những lời phê bình này trên tờ
Peggy rất được ưa chuộng, ‘Một cô gái ngu ngốc tột độ’, ‘nhân vật nữ
chính ý thức quá mức về sứ mệnh của mình’.”
“Có lúc bác đã nghĩ cô ấy có chút giống kẻ lẳng lơ đấy,” ông
Jimmy thừa nhận.