“‘Một nhân vật nữ chính mảnh mai, ngọt ngào’, ‘nhân vật nữ
chính khá tẻ nhạt’, ‘kỳ quặc, nhìn chung quá kỳ quặc’.”
“Bác đã bảo cháu cô ấy không nên có mắt màu xanh lục mà,” ông
Jimmy than. “Nhân vật nữ chính nào cũng nên có mắt màu xanh lơ.”
“Ôi, nhưng các bác nghe này,” Emily vui vẻ kêu lên. “‘Peg
Applegath là nhân vật có sức hấp dẫn khôn cưỡng’, ‘Peg là nhân vật
đặc biệt sống động’, ‘một nhân vật nữ chính đầy sức lôi cuốn’, ‘Peg
quá hấp dẫn khiến chúng ta không thể không bị bỏ bùa’, ‘một trong
những cô gái bất tử của văn chương’. Giờ thì đôi mắt xanh lục có vấn
đề gì không, bác Jimmy?”
Ông Jimmy lắc đầu. Ông vẫn không bị thuyết phục.
“Ở đây có một bình luận dành cho bác này,” Emily nháy mắt. “
‘Một vấn đề tâm lý ăn sâu bén rễ trong tiềm thức sẽ mang lại cho cuốn
sách sức nặng và giá trị nếu nó được nắm bắt bằng sự chân thành.’ ”
“Ngoại trừ một vài từ ra thì bác hoàn toàn hiểu ý nghĩa của mọi
từ trong câu này, nhưng khi đặt chúng trong tổng thể thì chúng khó
hiểu quá,” ông Jimmy rầu rĩ phản đối.
“ ‘Bên dưới sự lảng tránh và bầu không khí quyến rũ là tính vững
chắc tuyệt vời của sự phác họa nhân vật.’ ”
“Câu này bác cũng không hiểu lắm,” ông Jimmy thú nhận.
“Nhưng nghe ra thì có vẻ là một lời khen.”
“ ‘Một cuốn sách sáo mòn viết theo lối cổ truyền.’ ”
“Cái ‘theo lối cổ truyền’ ấy có nghĩa là gì mới được chứ!” bà
Elizabeth, vốn là người sẽ chẳng bị bối rối bởi sự hóa thể hay thuyết
ngộ đạo, hỏi.
“ ‘Lối viết đẹp và đậm đặc chất hài hước sinh động. Cô Starr là
một nghệ sĩ đích thực trong văn chương.’ ”
“Ô, này, có một lời phê bình hợp lý rồi đây,” ông Jimmy khẽ thốt
lên thích thú.