“ ‘Bối cảnh câu chuyện được đặt ở đảo Hoàng Tử Edward, một
phần đất tách biệt nằm ngoài vùng duyên hải Newfoundland’ .”
“Dân Mỹ chẳng bao giờ nghiên cứu địa lý hay sao nhỉ?” ông
Jimmy khịt mũi đầy khoa trương.
“ ‘Một câu chuyện sẽ không làm hư hỏng độc giả.’ ”
“Giờ mới có một lời ngợi khen đúng nghĩa đây,” bà Elizabeth
nói.
Ông Jimmy lộ rõ vẻ ngờ vực. Nghe thì có vẻ đúng đấy nhưng...
tất nhiên cuốn sách của Emily bé bỏng yêu dấu chẳng thể làm hư hỏng
bất kỳ ai nhưng...
“ ‘Để bình luận về một cuốn sách kiểu này cũng chẳng khác gì cố
gắng giải phẫu cánh bướm hay bóc tách cánh hoa hồng để khám phá bí
mật mùi hương thơm ngát của nó.’ ”
“Quá giả tạo,” bà Elizabeth khịt mũi.
“ ‘Sự ủy mị ngọt sắc rõ ràng vẫn được tác giả cho là sự tưởng
tượng giàu chất thơ.’ ”
“Chỉ muốn đập cho hắn ta một phát bay cả đờm ra,” ông Jimmy
xúc động nói.
“ ‘Vô hại và dễ đọc.’ ”
“Chẳng biết tại sao, nhưng bác không thích câu đó,” bà Laura
bình luận.
“ ‘Câu chuyện này sẽ giữ nụ cười luôn nở trên đôi môi và trong
trái tim bạn.’ ”
“Nào nào, dùng từ chuẩn đấy. Bác có thể hiểu câu đó,” ông
Jimmy cười toét miệng.
“ ‘Chúng ta bắt đầu đọc nhưng rồi nhận ra không thể lật đến trang
cuối cuốn sách thô sơ chán ngấy này.’ ”
“Ái chà, bác chỉ có thể nói là,” ông Jimmy phẫn nộ lên tiếng,
“mỗi một lần đọc lại Bài học của hoa hồng, bác lại thấy thích nó hơn.