“ ‘Ấn tượng chung mà cuốn sách này để lại đó là lẽ ra nó còn có
thể tệ hơn nữa.’ ”
“Nhà phê bình đó hẳn là đang cố làm ra vẻ khôn ngoan đấy,” bà
Elizabeth nói, có lẽ hoàn toàn quên bẵng mất chính bà đã nói y như
thế.
“ ‘Cuốn sách này thiếu sự tự nhiên. Nó ngọt lịm, cường điệu, ủy
mị và ngây thơ.’ ”
“Bác biết bác đã bị ngã xuống giếng,” ông Jimmy nói giọng tội
nghiệp. “Có phải bởi vậy mà bác chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì
không?”
“Có một lời bình chắc hẳn bác có thể hiểu được đây ạ. ‘Cô Starr
ắt hẳn đã sáng tạo ra vườn cây ăn trái Applegath cũng như nhân vật nữ
đôi mắt màu xanh lục. Chẳng có vườn cây ăn quả nào ở đảo Hoàng Tử
Edward. Chúng đã bị giết chết bởi những cơn gió mặn mòi khắc
nghiệt thổi từ đầu này sang đầu bên kia dải đất hẹp phủ đầy cát đó.’”
“Đọc lại giùm bác câu đó được không, Emily.”
Emily chiều theo. Ông Jimmy gãi đầu, rồi lắc đầu. “Họ cứ để cho
cái loại đó chạy nhong nhong khắp nơi thế hả?”
“ ‘Câu chuyện thật cuốn hút, được kể lại bằng giọng văn cuốn
hút. Các nhân vật được phác họa tài tình, đối thoại được xử lý khéo
léo, các đoạn văn miêu tả có hiệu quả thật bất ngờ. Sự hài hước trầm
lặng thật say lòng.’ ”
“Hy vọng nó sẽ không khiến cháu phổng hết cả mũi lên, Emily,”
bà Elizabeth cảnh báo.
“Dẫu có như thế thì cũng có sẵn liều thuốc đây rồi ạ. ‘Câu chuyện
- nếu nó có thể được gọi là câu chuyện - lỏng lẻo, giả tạo và ủy mị này
nhan nhản những chuyện tầm phào và những chi tiết sáo rỗng. Một
đống tình tiết rời rạc và những mẩu đối thoại vụn vặt, trộn lẫn với
những đoạn hồi tưởng và tự vấn dài lê thê.’”
“Không biết cái kẻ viết ra câu này có hiểu được ý nghĩa của các
từ ông ta đã nói hay không,” bà Laura nói.