CHƯƠNG 23
I
Một tối tháng Một, trên đường về nhà sau một chuyến viếng thăm
ban chiều, Emily quyết định rẽ vào con đường tắt vòng qua Vạt Cúc
Ngải. Hôm đó là một ngày mùa đông gần như không có tuyết, mặt đất
dưới chân cô cứng ngắc, trơ trụi. Dường như cô là sinh vật duy nhất
lang thang trong đêm, và cô bước đi chậm rãi, nhấm nháp nét quyến rũ
tinh tế, nghiêm nghị nhuốm màu kỳ quái của những cánh đồng vắng
bóng hoa và những vạt rừng thinh lặng, của vầng trăng đột ngột nhô ra
từ sau những đám mây đen đang trôi dạt khắp những vùng đất trũng
mọc linh sam nhọn hoắt; và cố gắng, ít nhiều cũng thành công, không
nghĩ đến bức thư của Ilse cô nhận được ngày hôm đó, một trong
những bức thư vui tươi lan man của Ilse, tuyên bố rõ ràng một sự thật.
Ngày cưới đã được ấn định - ngày mười lăm tháng Sáu.
“Tớ muốn cậu mặc chiếc váy phù dâu bằng vải lụa màu ngà phủ
lớp vải sa màu xanh hoa chuông, bạn yêu dấu ạ. Nó sẽ giúp mái tóc
đen bóng mượt của cậu nổi lắm cho xem!”
“Bộ ‘váy cưới’ của tớ sẽ được may bằng vải nhung màu ngà, và
cụ Edith ở Scotland đang gửi cho tớ tấm mạng che mặt đính những
bông hoa hồng bằng đăng ten của cụ ấy, còn cụ Theresa, cũng từ mảnh
đất lịch sử đó, đang gửi cho tớ một cái đuôi váy thêu chỉ bạc theo
phong cách phương Đông từng được chồng cụ ấy mang về từ
Constantinople. Tớ sẽ phủ váy bằng vải tuyn. Chẳng phải trông tớ sẽ
choáng ngợp lắm sao? Tớ không hề biết đến sự tồn tại của những cụ
bà yêu quý này, mãi cho tới tận khi cha tớ viết thư cho họ báo tin về