nữa. “Váy lụa ngà phủ lớp vải màu xanh hoa chuông!” Vải bố màu tro
thì thích hợp hơn.
II
“Emily. Emily Starr.”
Emily suýt nữa nhảy chồm lên. Cô không nhìn thấy bà Kent trong
bóng tối cho tới tận khi hai người mặt đối mặt, trên con đường mòn
nhỏ dẫn lên Vạt Cúc Ngải. Bà đang đứng đó, đầu trần phơi giữa đêm
lạnh, bàn tay vươn ra.
“Emily, ta muốn nói chuyện với cô. Lúc cuối giờ chiều, ta nhìn
thấy cô đi ngang qua đây và ta vẫn quan sát cô từ lúc đó. Lên nhà đi
nào.”
Emily chỉ muốn từ chối. Tuy nhiên, cô vẫn xoay người lặng lẽ leo
lên con đường dốc lổn nhổn rễ cây, trong khi bà Kent nghiêng ngả
phía trước như một cái lá khô nhỏ bị cuốn theo gió. Xuyên qua khu
vườn lâu năm tả tơi chẳng bao giờ mọc được bất cứ thứ gì ngoài cúc
ngải, rồi vào trong ngôi nhà nhỏ tồi tàn y như bao lâu nay. Người ta
vẫn bảo nếu Teddy Kent kiếm được chừng ấy tiền đúng như lời đồn thì
ắt hẳn cậu đã có thể sửa sang đôi chút căn nhà của bà mẹ rồi. Nhưng
Emily biết rõ bà Kent sẽ không cho phép cậu làm thế, sẽ không được
thay đổi bất cứ thứ gì.
Cô nhìn quanh căn nhà nhỏ bằng ánh mắt tò mò. Cô đã không
đến đây nhiều năm nay rồi, từ hồi xa xưa lắm thời cô, Ilse và Teddy
còn nhỏ. Dường như không có nhiều thay đổi. Vẫn như ngày xưa, ngôi
nhà dường như e ngại tiếng cười. Dường như luôn có ai đó đang cầu
nguyện trong nhà. Nó mang bầu không khí của người cầu nguyện. Và
cây liễu già phía Tây vẫn đều đặn gõ vào khung cửa sổ bằng những
đầu ngón tay ma. Trên bệ lò sưởi là một bức ảnh Teddy chụp gần đây,