một bức ảnh đẹp. Cậu có vẻ đương trò chuyện hoặc nói một chuyện gì
đó với vẻ đắc thắng... hoan hỉ.
“Emily, tớ đã tìm thấy hũ vàng nơi cuối cầu vồng rồi. Danh
tiếng... Và tình yêu.”
Cô quay lưng lại bức ảnh và ngồi xuống. Bà Kent ngồi phía đối
diện, một hình bóng nhỏ bé rúm ró héo hon với vết sẹo dài nhàn nhạt
vắt ngang cái miệng khắc nghiệt và khuôn mặt nhăn nhúm, khuôn mặt
ắt hẳn đã từng có thời rất xinh đẹp. Bà nhìn chăm chú, vẻ dò xét
Emily; nhưng, như Emily lập tức nhận ra, nỗi căm ghét âm ỉ từ xưa đã
biến mất khỏi đôi mắt bà, đôi mắt mệt mỏi của bà ắt hẳn từng có thời
trẻ trung, háo hức và sáng lấp lánh nét cười. Bà ngả người về phía
trước, chạm vào cánh tay Emily bằng những ngón tay gầy gò như vuốt
thú.
“Cô biết Teddy sắp cưới Ilse Burnley chứ,” bà nói.
“Vâng.”
“Cô cảm thấy thế nào về chuyện đó?”
Emily sốt ruột ngọ nguậy.
“Cảm xúc của cháu ra sao thì có gì quan trọng đâu cơ chứ, bà
Kent? Teddy yêu Ilse. Cậu ấy là cô gái nồng hậu, giỏi giang, xinh đẹp.
Cháu dám chắc họ sẽ rất hạnh phúc.”
“Cô vẫn còn yêu thằng bé chứ?”
Emily thầm hỏi sao cô lại không cảm thấy oán giận nhỉ. Nhưng ta
chẳng thể áp những chuẩn mực thông thường lên. Và đây chính là cơ
hội rất tốt để cô cứu vãn thể diện bằng một lời nói dối nhỏ nhặt lạnh
lùng, chỉ một vài từ dửng dưng. “Không còn nữa rồi, bà Kent ạ. Ô,
cháu biết có lúc cháu tưởng rằng mình có cảm giác đó, tưởng tượng ra
những chuyện giống như thế chính là một trong những điểm yếu đáng
tiếc của cháu. Nhưng cháu phát hiện ra mình chẳng bận tâm gì hết.”
Sao cô lại không thể thốt lên những lời này? Thế đấy, cô không
thể, đơn giản vậy thôi. Cô chẳng bao giờ có thể, bằng bất kỳ cách nói
nào, phủ nhận tình yêu cô dành cho Teddy. Nó là một phần máu thịt