‘lễ cưới sắp tới’ của tớ. Cha tớ phấn khích với hết thảy mọi chuyện
còn hơn cả tớ cơ.
“Teddy và tớ sẽ hưởng tuần trăng mật ở các nhà trọ lâu đời nơi
góc xa xôi hẻo lảnh nào đó ở châu Âu, những nơi chốn chẳng ai khác
muốn tới hết, Vallambroso và vân vân. Câu thơ của Milton luôn khiến
tớ say mê, ‘dày như lá mùa thu rải trên các con suối ở Vallambroso’.
Khi cậu tách nó ra khỏi cái văn cảnh khủng khiếp, nó như một bức
tranh mê say vậy.
“Tớ sẽ về nhà vào tháng Năm để chuẩn bị cho những khâu cuối
cùng, còn Teddy sẽ về vào đầu tháng Sáu để ở cạnh mẹ cậu ấy một
thời gian. Bà ấy đón nhận chuyện này như thế nào hả Emily? Cậu có
biết gì không? Tớ không tìm hiểu được gì từ Teddy hết, vậy nên tớ
đoán là bà ấy không thích thú gì. Bà ấy lúc nào cũng căm ghét tớ, cậu
biết mà. Nhưng có vẻ như ai mà bà ấy chẳng ghét, đặc biệt ghét cay
ghét đắng cậu. Tớ sẽ chẳng mấy hòa thuận với mẹ chồng đâu. Lúc nào
tớ cũng sẽ có cái cảm giác quái dị là bà ấy đang âm thầm chồng chất
hàng đống lời nguyền rủa lên đầu tớ cho xem. Tuy nhiên, Teddy đủ tốt
đẹp để bù đắp cho bà ấy. Cậu ấy thật sự như thế đấy. Tớ không biết
cậu ấy còn có thể tốt đẹp đến mức nào nữa, và tớ càng ngày càng thấy
yêu quý cậu ấy hơn. Thật lòng đấy. Mỗi khi nhìn cậu ấy và nhận ra cậu
ấy đẹp trai và quyến rũ đến thế nào, tớ lại không thể hiểu nổi tại sao tớ
không yêu cậu ấy điên cuồng chứ. Nhưng thật lòng mà nói, không yêu
điên cuồng cậu ấy thì dễ chịu hơn nhiều. Nếu không tớ sẽ tan nát cõi
lòng mỗi khi chúng tớ cãi nhau mất. Chúng tớ cãi nhau như cơm bữa
ấy, cậu biết hồi xưa tớ thế nào rồi đấy. Chúng tớ rồi sẽ vẫn cứ cãi nhau
như cơm bữa cho xem. Chúng tớ sẽ phá hủy mọi phút giây tuyệt vời
bằng trò cãi cọ. Nhưng cuộc sống sẽ chẳng bao giờ tẻ nhạt.”
Emily rùng mình. Ngay lúc này đây, cuộc sống của cô có vẻ trống
rỗng và thiếu thốn. Ôi, sẽ... dễ chịu... biết nhường nào... khi đám cưới
đã qua... cái đám cưới mà lẽ ra cô nên là cô dâu... phải, nên... nhưng
lại bị chỉ định làm phù dâu... Và mọi người không còn nói gì về nó