trong cô đến độ có quyền thiêng liêng đòi hỏi sự thực. Và lẽ nào
không phải có một sự nhẹ nhõm thầm kín khi cảm thấy được rằng ít
nhất đây cũng là một người mà cô có thể bộc lộ con người thật của
mình, trước người này cô không cần phải giả vờ hay che giấu?
“Cháu không nghĩ là bà có quyền hỏi câu hỏi đó, bà Kent ạ.
Nhưng... cháu vẫn còn yêu.”
Bà Kent lặng lẽ cười.
“Ta đã từng ghét cô. Giờ ta không còn ghét cô nữa. Giờ chúng ta
giống nhau cả, cô và ta. Chúng ta đều yêu thằng bé. Và nó đã quên
chúng ta rồi, nó không còn quan tâm đến chúng ta nữa, nó đã đi đến
với cô ta.”
“Cậu ấy quan tâm đến bà, bà Kent. Cậu ấy vẫn luôn như thế.
Chắc chắn bà có thể hiểu rằng tình cảm đó còn trên cả mức một thứ
tình yêu, và cháu hy vọng... bà sẽ không ghét Ilse vì Teddy yêu cô ấy.”
“Không, ta không ghét cô ta. Cô ta xinh đẹp hơn cô, nhưng ở cô
ta chẳng có bí ẩn nào cả. Cô ta sẽ không bao giờ chiếm trọn thằng bé
như cô sẽ làm. Nó khác lắm đấy. Nhưng ta muốn biết điều này... cô có
thấy khổ sở vì chuyện này không?”
“Không. Chỉ thỉnh thoảng vài phút thôi. Nói chung, cháu quá
nhập tâm với công việc của mình nên chẳng hơi đâu mà vật vã ủ ê
ngẫm đến thứ chẳng thể là của cháu.”
Bà Kent nghe như uống từng lời. “Đúng vậy... đúng vậy... chính
xác. Ta đã nghĩ thế đấy. Nhà Murray quá khôn ngoan. Một ngày nào
đó... một ngày nào đó... cô sẽ lấy làm mừng vì chuyện này đã xảy ra...
lấy làm mừng vì Teddy không quan tâm đến cô. Cô có nghĩ mình sẽ
thấy thế không?”
“Có lẽ.”
“Ồ, ta dám chắc đấy. Thế sẽ tốt cho cô hơn nhiều. Ồ, cô không
biết cô sẽ được giải thoát khỏi sự đau đớn thống khổ như thế nào đâu.
Thật điên rồ khi dành quá nhiều tình yêu cho bất kỳ thứ gì đó. Chúa là
người hay ghen. Nếu cô cưới Teddy, thằng bé sẽ làm cô tan nát cõi