từng ghét cô. Ta biết Teddy quan tâm đến cô nhiều hơn nó quan tâm
đến ta. Cô và nó có nói chuyện về ta không... có chỉ trích ta không?”
“Không bao giờ ạ.”
“Ta cứ tưởng cô đã làm thế. Người ta lúc nào chẳng làm thế... lúc
nào cũng vậy.”
Đột nhiên bà Kent mạnh mẽ đập hai bàn tay nhỏ xíu vào nhau.
“Tại sao cô không nói với ta cô không còn yêu thằng bé nữa? Tại
sao cô không nói thế, dẫu rằng nó có là lời nói dối đi chăng nữa? Đó
mới chính là điều ta muốn nghe. Ta có thể đã tin cô. Người nhà
Murray không bao giờ nói dối.”
“Ôi, chuyện đó thì có gì quan trọng đâu ạ?” Emily đau khổ lại
kêu lên. “Tình yêu của cháu giờ có ý nghĩa gì với cậu ấy đâu. Cậu ấy
là của Ilse. Bà không cần phải ghen tuông với cháu nữa, bà Kent ạ.”
“Ta không ghen... ta không ghen... không phải như thế.” Bà Kent
nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quái. “Ô, giá như ta dám... nhưng không...
nhưng không, đã quá muộn rồi. Giờ thì sẽ chẳng còn ích lợi gì cả. Có
lẽ ta chẳng biết mình đang nói gì nữa. Chỉ có điều... Emily... liệu cô có
thỉnh thoảng đến thăm ta được không? Nơi này cô đơn lắm... cô đơn
khủng khiếp... giờ còn tệ hơn nữa vì thằng bé đã thuộc về Ilse rồi. Bức
ảnh của nó được gửi vào thứ Tư vừa rồi... không, thứ Năm chứ. Ở đây,
ngày tháng chẳng dễ dàng phân biệt được. Ta đặt nó lên kia, nhưng nó
chỉ làm mọi thứ tệ hại hơn. Trong bức ảnh đó thằng bé đang nghĩ đến
cô ta... lẽ nào cô không thể nhìn vào mắt nó mà nhận ra nó đang nghĩ
đến người phụ nữ nó yêu? Giờ đây ta chẳng còn quan trọng với nó
nữa. Ta chẳng còn quan trọng với bất kỳ ai nữa.”
“Nếu cháu đến thăm bà... bà không được nói về cậu ấy... hay về
họ,” Emily thương hại nói.
“Ta sẽ không nói đâu. Ồ, ta sẽ không nói đâu. Tuy nhiên, chuyện
đó sẽ không ngăn cản chúng ta suy nghĩ về họ, đúng không? Cô sẽ
ngồi ở đó... còn ta sẽ ngồi đây... Và chúng ta sẽ nói chuyện về thời tiết
và nghĩ về thằng bé. Hay ho biết bao chứ! Nhưng... khi cô đã thật lòng