lòng, họ lúc nào chẳng thế. Thế này là tốt nhất... cứ sống đi rồi cô sẽ
thấy thế này là tốt nhất.”
Cốc... cốc... cốc... cây liễu già vẫn gõ.
“Chúng ta có cần phải nói thêm về chuyện này nữa không, bà
Kent?”
“Cô có còn nhớ buổi tối ta tìm thấy cô và Teddy ở khu nghĩa
trang không?” bà Kent hỏi, dường như chẳng để lọt tai câu hỏi của
Emily.
“Có.” Emily nhận ra cô vẫn còn nhớ rõ mồn một, buổi tối diệu kỳ
lạ lùng khi Teddy cứu cô khỏi lão Morrison khùng và nói với cô
những lời ngọt ngào không tài nào quên được.
“Ôi, tối đó ta căm ghét cô biết bao nhiêu chứ!” bà Kent bật thốt.
“Nhưng lẽ ra ta không nên nói với cô những lời đó. Cả đời này ta đã
nói nhiều điều không nên nói. Có thời ta đã nói một điều khủng khiếp,
một điều khủng khiếp vô cùng. Ta chưa bao giờ gạt bỏ được tiếng
vọng của nó ra khỏi tai ta. Và cô còn nhớ cô đã nói gì với takhông?
Chính vì thế mà ta mới cho phép Teddy rời khỏi ta. Chính vì hành
động của cô. Nếu nó không đi, nhẽ ra cô đã không đánh mất nó. Cô có
nuối tiếc vì đã nói thế không?”
“Không, nếu có bất kỳ điều gì cháu nói mà có thể giúp dọn quang
đường cho cậu ấy thì cháu rất vui... rất vui.”
“Cô có làm lại như thế lần nữa không?”
“Cháu sẽ làm lại.”
“Và cô không căm ghét Ilse sao? Cô ta đã tước mất của cô thứ cô
mong muốn. Cô phải ghét cô ta chứ.”
“Cháu không ghét. Cháu yêu Ilse tha thiết như từ xưa tới nay vẫn
thế. Cậu ấy không tước đoạt của cháu bất kỳ thứ gì từng là của cháu.”
“Ta không hiểu... ta không hiểu,” bà Kent thì thầm. “Tình yêu
của ta không giống như thế. Có lẽ chính vì vậy mà nó luôn khiến ta
khổ sở đến vậy. Không, ta không còn ghét cô nữa. Nhưng ôi, ta đã