nguyện cậu dành cho công việc, ghen với sự kiên trì theo đuổi duy
nhất một mục đích của cậu. ‘Nếu mắt ngươi sáng thì thân thể ngươi sẽ
tràn ngập ánh sáng.’ Câu đó trích từ Kinh Thánh hoặc của
Shakespeare, nhưng từ nguồn nào đi nữa thì nó cũng đúng với thực tế.
Tớ nhớ cậu có lần đã nói cậu ghen tị với tớ vì tớ có nhiều cơ hội đi du
lịch. Emily, bạn cũ yêu dấu ạ, cứ chạy hết từ chỗ này sang chỗ kia thì
làm sao gọi là du lịch được cơ chứ. Nếu cậu giống như Ilse ngốc
nghếch của cậu, mải mê theo đuổi hàng mớ tham vọng và dự án phù
phiếm, cậu sẽ chẳng vui vẻ đến thế được đâu. Cậu luôn nhắc tớ - từ
lâu rồi vẫn luôn nhắc tớ, thậm chí từ hồi thân thiết ngày xưa của chúng
mình - nhớ tới câu nói của ai đó, ‘tâm hồn cô ấy giống như một vì sao
cư ngụ chốn xa xăm’.
“Vậy đấy, một khi chẳng thể đạt được thứ thực lòng mong muốn,
người ta không thể không theo đuổi bất cứ thứ gì miễn là nó có khả
năng trở thành một thứ thay thế tử tế. Tớ biết cậu vẫn luôn cho rằng tớ
là một con lừa trăm phần trăm vì tớ quá quan tâm đến Perry Miller. Tớ
biết cậu chẳng bao giờ hiểu được. Cậu không thể. Thực lòng, cậu lúc
nào cũng cóc cần đến bất kỳ người đàn ông nào cả, phải không Emily?
Vậy nên cậu mới cho rằng tớ chỉ là một kẻ ngốc. Tớ dám chắc ngày
xưa thì đúng thế thật. Nhưng tớ sắp khôn ngoan ra rồi, tớ sắp cưới
Teddy Kent.”
VI
“Thế đấy... tớ nói ra được rồi!”
Mất một lúc, Emily đặt - hoặc thả rơi - bức thư xuống. Cô không
cảm thấy đau đớn hay ngạc nhiên - tôi nghe nói người ta chẳng hề cảm
thấy đau đớn hay ngạc nhiên gì khi bị một viên đạn xuyên thẳng vào
tim. Đối với cô mà nói, dường như cô luôn biết chuyện này sẽ xảy ra...
luôn luôn biết. Ít nhất, là kể từ buổi dạ vũ ở nhà bà Chidlaw. Tuy