V
Trong tâm trạng phấn khích, Emily... không hẳn là quên bức thư
của Ilse mà chỉ muốn đợi cho đến khi mọi chuyện đã êm êm một chút
rồi mới đọc. Lúc chiều tà, cô về phòng và ngồi xuống dưới ánh ngày
đang dần tắt. Lúc hoàng hôn, gió đã đổi chiều và đến tối, trời lạnh
buốt. Một “xuồng” tuyết, theo cách gọi của ông Jimmy, đột nhiên đổ
xuống phủ trắng xóa đất trời và khu vườn xấu xí đang tàn úa. Nhưng
đám mây dông đã tan, bầu trời trong trẻo vàng ươm phủ trên những
cánh đồng trắng xóa và những cây linh sam sẫm màu. Mùi hương kỳ
quái Ilse ưa thích tỏa ra từ bức thư khi cô mở nó ra. Emily luôn mơ hồ
không thích mùi này. Nhưng cũng như trên nhiều phương diện khác,
sở thích về hương thơm của cô cũng khác hẳn so với của Ilse. Ilse
thích những mùi ngoại lai khêu gợi của phương Đông. Cho tới tận
cuối đời, Emily cũng sẽ chẳng thể nào tránh khỏi cảm giác lạnh người
buồn nôn mỗi khi ngửi thấy mùi thơm đó.
“Thật trăm phần trăm là tớ định viết thư cho cậu cả nghìn lần
rồi,” Ilse viết, “nhưng khi người ta đã bị cuốn vào vòng quay hối hả
của bánh xe cuộc sống thì dường như chẳng còn cơ hội cho bất kỳ
điều gì người ta thực lòng muốn làm nữa. Suốt mấy tháng nay, tớ bận
rộn đến độ cảm thấy mình chẳng khác gì một con mèo vừa nhảy ra
trước mũi một con chó vậy. Chỉ cần dừng lại để thở thôi là nó cũng sẽ
bắt tớ luôn.
“Nhưng tối nay, tâm trạng xáo động thôi thúc tớ phải thét to lên.
Tớ có chuyện cần nói với cậu. Rồi hôm nay bức thư yêu dấu của cậu
đến tay tớ, vậy nên tối nay tớ sẽ viết, mặc xác mọi chuyện muốn ra sao
thì ra.
“Tớ rất mừng vì cậu vẫn khỏe mạnh, vui vẻ. Nhiều khi, tớ ghen tị
với cậu khủng khiếp, Emily ạ, ghen với sự thảnh thơi, yên bình tĩnh
lặng ở trang trại Trăng Non của cậu, ghen với niềm đam mê và mãn