cười với cô, một nụ cười không vương chút bóng dáng thay đổi nào
giữa họ, và bao nhiêu tháng năm tha hương xa cách đều bị lãng quên.
Đã một thời gian rồi, thật ra cô không suy nghĩ quá nhiều về cậu. Cả
hè lẫn thu đều bận rộn, cô đang cặm cụi sáng tác một truyện mới,
trong khi thư của Ilse chẳng có mấy lại còn vụn vặt. Sao đột nhiên cô
lại có cảm giác gần gũi cậu đến phi lý thế này nhỉ? Đến lúc nhận được
bức thư dày cộp của Ilse, cô khá chắc thể nào cũng sẽ có tin tức về
Teddy.
Nhưng chính gói bưu phẩm nhỏ mới là nguyên nhân dẫn đến sự
phấn khích của cô. Nó được dán tem kèm chữ ký của nhà xuất bản
Wareham, và Emily biết rõ bên trong đó có gì. Cuốn sách của cô, cuốn
Bài học của hoa hồng của cô.
Cô vội vã trở về nhà bằng con đường có rất nhiều ngả tắt, con
đường nhỏ lâu năm nơi lữ khách in dấu chân phiêu bạt, nơi chàng trai
tìm đến với người yêu, nơi những đứa trẻ tìm kiếm niềm vui còn
những người đàn ông mệt mỏi cất bước về nhà, con đường cuối cùng
nối với cánh đồng chăn thả gia súc bên hồ Blair và đường Hôm Qua.
Khi đã đặt chân vào con đường Hôm Qua vắng vẻ lỉa chỉa những cành
cây xám màu, Emily bèn ngồi xuống giữa một vạt dương xỉ diều hâu
màu nâu và mở gói bưu phẩm ra.
Cuốn sách của cô nằm đó. Cuốn sách của cô, mới cứng, được gửi
từ nhà xuất bản. Thời khắc này thật xúc động, thật tuyệt vời và đáng tự
hào. Cuối cùng cô cũng lên tới đỉnh con đường Alps rồi sao? Emily
ngước đôi mắt ngời sáng hướng lên bầu trời tháng Mười một xanh
thăm thẳm và nhìn thấy tầng tầng lớp lớp những mảng trời thiên thanh
rực nắng vẫn đang lũ lượt chồng lên nhau ở phía xa kia. Luôn luôn có
những tầm cao khát vọng mới. Người ta thật sự chẳng bao giờ có thể
chạm tới đỉnh cao. Nhưng khi người ta đã leo lên đến được một cao
nguyên và một quang cảnh như thế này, giây phút ấy mới tráng lệ làm
sao! Một phần thưởng mới tuyệt đến thế nào cho bao nhiêu tháng năm
dằng dặc cần mẫn, nỗ lực, thất vọng và nản chí.