đến chào tạm biệt Emily và cả nhóm chia tay bằng chuyến đi dạo dưới
ánh trăng, cười đùa rất nhiều, rồi Ilse, kèm theo một cái ôm, tuyên bố
rằng thật chẳng khác gì ngày xưa và Teddy cũng tán thành.
“Giá như Perry trở về,” cậu bổ sung. “Tớ rất tiếc vì không được
gặp cậu Perry ngày xưa. Nghe nói cậu ấy đang lên nhanh như diều gặp
gió ấy.”
Perry đã tới miền duyên hải để xử lý công việc cho công ty.
Emily đã khoe khoang khoác lác đôi chút về cậu cũng như thành công
của cậu. Không nên để cho Teddy Kent tưởng rằng cậu là người duy
nhất đang tiến lên phía trước.
“Lối cư xử của cậu ta có khá khẩm hơn ngày xưa không?” Ilse
hỏi.
“Lối cư xử của cậu ấy đủ tốt đối với những người dân đảo Hoàng
Tử Edward giản dị chất phác,” Emily nói, giọng khó chịu.
“Ôi chà, phải thừa nhận là tớ chưa bao giờ nhìn thấy cậu ta xỉa
răng giữa chốn đông người,” Ilse nói. “Các cậu biết không...” - kèm
theo cái liếc mắt ranh mãnh về phía Teddy mà Emily nhận thấy ngay -
“... từng có hồi tớ còn tưởng tớ yêu Perry Miller cơ đấy.”
“May thay cho Perry!” Teddy nói kèm theo một nụ cười dường
như nhuốm vẻ thấu hiểu đầy mãn nguyện.
Ilse không hôm tạm biệt Emily mà học theo Teddy thân mật bắt
tay cô. Emily thầm cảm tạ ngôi sao chiếu mệnh của cô, lần này bằng
thái độ rất chân thành, vì cô đã không đến với Teddy khi cậu huýt sáo
- nếu quả thật cậu đã huýt sáo. Họ vui vẻ lái xe về theo con đường
nhỏ. Nhưng một lúc sau, khi Emily quay người bước vào Trăng Non,
sau lưng cô vang lên tiếng bước chân lướt như bay, rồi cô được bao
bọc trong một vòng ôm qua lần váy lụa.
“Emily yêu dấu, tạm biệt cậu. Tớ vẫn yêu cậu nhiều như xưa,
nhưng tất cả đều đã thay đổi một cách khủng khiếp, và chúng mình
chẳng bao giờ còn có thể tìm thấy đảo Thần Tiên nữa. Giá như tớ