hãnh đã được thỏa mãn tương đối. Cô đã cho cậu thấy cô không phải
người để thỉnh thoảng cậu huýt sáo gọi. Ô, may mắn sao cô đủ cương
quyết để không đi. Chắc chắn vì lý do đó nên cái gối của cô mới ướt
đẫm những giọt nước mắt cuồng loạn.
II
Cậu đến vào tối hôm sau, cùng Ilse, bằng chiếc xe hơi mới của
cậu. Vậy là nào bắt tay, nào hoan hỉ vui tươi, nào cười đùa, ồ, cười đùa
rất nhiều. Ilse thật rạng rỡ trong chiếc mũ vàng to trang trí những bông
hoa hồng đỏ thắm. Một trong những kiểu mũ lố bịch chỉ Ilse mới có
thể đội được. Trông mới khác làm sao so với cô Ilse lôi thôi lếch
thếch, gần như rách rưới, của ngày xưa chứ. Tuy nhiên, vẫn xinh đẹp
như bao lâu nay. Chẳng ai có thể không yêu quý Ilse. Teddy cũng rất
quyến rũ, với vẻ quan tâm trộn lẫn xa cách tương đối đúng mực so với
thái độ nên có của một cư dân cũ trên đường trở lại thăm quê nhà thuở
ấu thơ. Quan tâm đến mọi chuyện và mọi người. Ôi chao, thật tình,
đúng vậy đấy, quan tâm hết mức! Ilse có kể là cậu sắp xuất bản một
cuốn sách. Xuất sắc. Viết về chủ đề gì vậy? Phải kiếm một bản mới
được. Hồ Blair không thay đổi mấy. Rất vui khi được quay trở lại một
nơi mà thời gian dường như đứng im.
Emily phần nào cho rằng ắt hẳn cô đã tưởng tượng ra tiếng huýt
sáo trong rừng cây bụi nhà ông John Ngạo Mạn.
Nhưng cô đã theo xe tới Ao Linh Mục cùng cậu và Ilse, và gây
nên một chấn động không nhỏ, vì xe hơi vẫn còn là thứ vô cùng mới
mẻ ở quanh đây. Và họ đã có một khoảng thời gian vui vẻ thoải mái -
lúc đó và cả mấy ngày ít ỏi còn lại trong chuyến về thăm nhà của họ.
Ilse dự định ở lại ba tuần nhưng rồi nhận ra cô chỉ có thể ở được năm
ngày. Còn Teddy, có vẻ là người hoàn toàn làm chủ thời gian của bản
thân, cũng quyết định không ở lâu hơn nữa. Vậy là cả hai người bèn