không lấy làm buồn... đấy là nếu cậu ấy có vẻ lấy làm buồn vì đã
không về Hồ Blair. Nhưng cậu ấy có buồn đâu.
“Ái chà, tôi đồ chừng đối với cậu ấy, bây giờ Hồ Blair và cuộc
sống cũ đã trở thành câu chuyện thời dĩ vãng rồi.
“Tôi đã không nhận ra tôi phụ thuộc nhiều đến mức nào vào sự
hiện diện của Ilse và Teddy quanh đây lúc hè tới, cũng như niềm hy
vọng vào sự hiện diện ấy đã giúp đỡ tôi nhiều đến thế nào mỗi lúc phải
trải qua một vài thời khắc tồi tệ độ đông sang. Khi tôi buông lòng nhớ
đến việc suốt mùa hè này, tôi sẽ chẳng lần nào được nghe tiếng huýt
sáo hiệu của Teddy vang lên trong rừng cây bụi nhà ông John Ngạo
Mạn; chẳng lần nào tình cờ gặp cậu trên những con đường, bờ suối
từng là nơi trú ẩn bí mật, xinh đẹp và quen thuộc của chúng tôi; chẳng
lần nào trao nhau một ánh mắt xúc động đầy ẩn ý giữa chốn đông
người khi tình cờ xảy ra chuyện gì đó có ý nghĩa đặc biệt với chúng
tôi, dường như cuộc sống đã bị rút cạn mọi sắc màu, chỉ còn lại là một
thứ tẻ nhạt, mờ nhòe ghép từ những mảnh vụn, chắp vá.
“Hôm qua bà Kent gặp tôi ở bưu điện và đã dừng lại nói chuyện
với tôi - một hành động bà ấy chẳng mấy khi thực hiện. Bà ấy vẫn căm
ghét tôi y như ngày xưa.
“ ‘Hẳn là cô đã nghe tin hè này Teddy sẽ không về nhà rồi chứ?’
“ ‘Vâng ạ,’ tôi trả lời ngắn gọn.
“Có một vẻ đắc thắng khổ sở và kỳ quái toát lên từ đôi mắt bà khi
bà ấy quay lưng đi; một vẻ đắc thắng mà tôi hiểu rất rõ. Bà ấy không
vui vì Teddy sẽ không về nhà vì bà ấy, nhưng bà ấy lại thấy hả hê vì
cậu ấy sẽ không về nhà vì tôi. Điều này, bà ấy gần như tin chắc, chứng
tỏ rằng cậu ấy chẳng quan tâm gì đến tôi hết.
“Vậy đấy, tôi dám chắc bà ấy đoán đúng rồi. Dầu vậy, trong mùa
xuân, cuộc sống của người ta chẳng thể chỉ có toàn màu xám được.
“Và Andrew đã đính hôn rồi! Với một cô gái nhận được sự tán
thành tuyệt đối của bác Addie. ‘Nhìn Andrew chọn như thế thì dẫu có
tự mình lựa chọn tôi cũng chẳng thể hài lòng hơn được,’ bác ấy nói thế