“ ‘Bác thấy rõ là cháu không bỏ trốn theo tiếng gọi tình yêu rồi
đấy, bác Elizabeth,’ tôi nói. ‘Cháu đã hứa với bác cháu sẽ không làm
thế còn gì. Nếu có khi nào cháu muốn cưới một người nào đó, cháu sẽ
nói thế với bác và sẽ vẫn cưới người ta dẫu bác có nói gì đi chăng
nữa.’
“Tôi không biết liệu khi đi ngủ, bác Elizabeth có thấy thoải mái
tinh thần hay không. Mẹ tôi đã bỏ trốn theo tiếng gọi tình yêu - tạ ơn
thánh thần! - và bác Elizabeth lại là người rất tin tưởng cái thuyết con
nhà tông không giống lông cũng giống cánh.”
VI
“15 tháng Tư, 19...
“Tối nay, tôi đã leo lên đồi và lang thang gần Ngôi Nhà Tuyệt
Vọng dưới ánh trăng. Ngôi Nhà Tuyệt Vọng được xây dựng từ ba
mươi bảy năm trước - ít nhất cũng là được xây một phần - dành cho
một cô dâu không bao giờ đặt chân đến đó. Kể từ ngày ấy, nó đã bị bịt
kín, dở dang, đau khổ, ám ảnh bởi những bóng ma nhút nhát bị bỏ rơi
của những thứ nhẽ ra nên xảy ra nhưng lại mãi mãi chẳng bao giờ xuất
hiện trong đời thực. Tôi luôn thấy tiếc nuối thay cho nó. Vì những con
mắt mù lòa đáng thương chưa bao giờ nhìn thấy được của nó, những
con mắt thậm chí chẳng hề có ký ức. Chưa từng có ánh sáng gia đình
nào được thắp lên trong ngôi nhà đó... ngoại trừ một lần duy nhất,
cách đây lâu lắm rồi, một ngọn lửa lò sưởi bập bùng. Nó nhẽ ra đã có
thể là một ngôi nhà nhỏ xinh, rúc sát vào ngọn đồi rậm rạp, kéo những
cây vân sam con sát lại để che phủ cho nó. Một ngôi nhà nhỏ ấm áp,
thân thiện. Và một ngôi nhà nhỏ hiền hòa. Không giống ngôi nhà mới
ở Corner mà Tom Semple đang xây cất. Nó là một ngôi nhà xấu tính.
Lắm điều, mắt thì nhỏ, khu vu tay thì nhọn. Kể cũng lạ là một ngôi
nhà dẫu chưa từng có hơi người mà vẫn đậm đặc tính cách đến thế.