được tờ Thời thiếu nữ kể tên như ‘một trong những cộng tác viên nổi
tiếng, được nhiều người yêu thích của năm tới’. Bác Jimmy đã đọc lời
giới thiệu của biên tập viên này đến năm sáu lần và trong lúc bác ấy
đang chia mồi nhen lửa, tôi nghe bác ấy lẩm bẩm ‘nổi tiếng, được
nhiều người yêu thích’. Sau đó bác ấy đã tới cửa hàng ở góc phố, mua
cho tôi một cuốn sổ Jimmy mới. Mỗi lần tôi tiến thêm được một chặng
trên con đường Alps, bác Jimmy lại chúc mừng bằng cách tặng tôi một
cuốn sổ Jimmy mới. Tôi chưa bao giờ tự mua sổ cho mình. Nếu tôi mà
làm thế, bác ấy sẽ đau lòng lắm. Bác ấy luôn nhìn chồng sổ Jimmy
khiêm tốn trên bàn viết của tôi bằng ánh mắt tôn sùng và kính sợ, tin
tưởng chắc chắn rằng hết thảy mọi loại văn chương tuyệt vời đều đã bị
giam cầm trong cái mớ tạp nham bản miêu tả, các nhân vật và ‘tản
mạn’ ghi lại trong những cuốn sổ ấy.
“Tôi luôn đưa cho chú Dean đọc các truyện tôi viết. Tôi chẳng
thể đừng được, mặc dù chú ấy luôn gửi trả lại mà chẳng bình luận gì,
hoặc, tệ hơn cả việc không bình luận gì, lại kèm theo những lời khen
nhạt nhẽo. Tôi đã bắt đầu nảy sinh một loại ám ảnh rằng mình phải
buộc chú Dean thừa nhận tôi có thể viết được thứ gì đó có giá trị. Đó
sẽ là một thành tựu. Nhưng trừ phi và cho tới khi chú ấy làm thế, còn
không thì mọi thứ sẽ chỉ là tro bụi. Bởi vì... chú ấy biết.”
V
“2 tháng Tư, 19...
“Mùa xuân đã ảnh hưởng tới một thanh niên Shrewsbury vẫn
thỉnh thoảng ghé thăm Trăng Non. Anh ta không phải một người theo
đuổi nhận được sự tán thành của dòng họ Murray. Quan trọng hơn,
cũng không phải một người theo đuổi nhận được sự tán thành của E.
B. Starr. Bác Elizabeth rất cáu vì tôi đi cùng anh ta đến buổi hòa nhạc.
Lúc tôi về nhà, bác ấy vẫn còn thức chờ.