CHƯƠNG 25
I
Chỉ hai tuần nữa là đến đám cưới. Emily nhận ra hai tuần có thể
dài dằng dặc đến mức nào, dẫu rằng toàn bộ thời gian cô thức đều bị
lèn đủ mọi việc, cả việc gia đình lẫn xã hội. Sự kiện được bàn tán khắp
nơi nơi. Emily cắn răng chịu đựng chuyện này. Ilse ở đây... ở kia... ở
khắp mọi nơi. Chẳng làm gì cả... nói đủ mọi chuyện.
“Cứ lượn khắp nơi như con bọ chét ấy,” bác sĩ Burnley càu nhàu.
“Ilse cứ phải hiếu động như thế mới được,” bà Elizabeth phàn
nàn. “Cứ như thể con bé sợ nếu nó mà ngồi yên một lúc thì người ta sẽ
không biết nó vẫn còn sống ấy.”
“Tớ đã kiếm được bốn mươi chín phương thuốc chữa say sóng
rồi đấy,” Ilse nói. “Nếu bác Kate Mitchell đến đây nữa là tớ đủ năm
mươi rồi. Có họ hàng chu đáo chẳng phải thú vị lắm sao, Emily?”
Hai cô gái đang ở một mình trong phòng Ilse. Theo dự kiến, tối
nay Teddy sẽ về. Ilse đã thử nửa tá váy khác nhau nhưng đều khinh bỉ
ném chúng sang một bên.
“Emily, tớ biết mặc gì bây giờ? Quyết định hộ tớ với.”
“Đừng nhờ tớ. Thêm nữa... cậu mặc bộ nào thì cũng có gì khác
biệt đâu cơ chứ?”
“Chuẩn đấy... quá chuẩn. Teddy chẳng bao giờ để ý tớ mặc gì. Tớ
thích một người đàn ông biết để ý và nói với tớ về điều đó. Tớ thích
một người đàn ông thích tớ mặc đồ lụa hơn là vải bông kẻ.”
Emily dõi mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn khu vườn rối ren đang chìm
dưới ánh trăng như một đại dương tĩnh lặng màu bạc êm ái đeo trên