Trận ốm của thầy Carpenter như thường lệ bắt nguồn từ bệnh
thấp khớp. Thế rồi lại có cả vấn đề tim mạch nữa. Bác sĩ Burnley, vốn
từng tới khám bệnh cho thầy dù thầy khăng khăng không chịu mời bác
sĩ, trông có vẻ nghiêm trọng và nói với giọng điệu bí ẩn về chuyện
thiếu “lòng ham sống”. Dì Louisa Drummond ở Ao Thành Kiến đã
đến để chăm sóc thầy. Thầy Carpenter chấp nhận chuyện này bằng thái
độ cam chịu, hẳn là điềm xấu, như thể chẳng còn gì đáng để tâm nữa.
“Các người thích làm gì thì làm. Nếu nhờ thế mà các người thấy
lương tâm thanh thản thì cứ để bà ấy làm các việc lặt vặt đi. Chỉ cần
bà ấy để mặc tôi một mình thì bà ấy muốn làm gì tôi cũng chẳng quan
tâm. Tôi sẽ không để người ta bón cho ăn, tôi sẽ không để người ta
chăm bẵm và tôi sẽ không để người ta thay ga trải giường cho tôi.
Nhưng thật chẳng thể chịu nổi mái tóc của bà ấy. Thẳng đuồn đuột mà
lại bóng nhẫy cả lên. Bảo bà ấy làm gì đó với nó đi. Mà tại sao lúc nào
cái mũi của bà ấy cũng như thể đang bị nhiễm lạnh vậy?”
Tối nào Emily cũng chạy đến ngồi với ông một lúc. Cô là người
duy nhất được ông cụ này để tâm mà gặp gỡ. Ông không nói chuyện
nhiều, nhưng cứ vài phút một, ông lại mở mắt, trao cho cô một nụ cười
ranh mãnh đầy thấu hiểu - như thể hai người họ đang cùng nhau cười
trước một câu chuyện đùa đặc sắc nào đó mà chỉ họ mới biết cách nếm
được mùi vị của nó. Bà Louisa không biết vì lẽ gì lại có sự trao qua
đổi lại những nụ cười toe toét này, vậy nên bà chẳng hề tán thành
chuyện này. Bà vốn là người tốt bụng, trong bầu ngực trinh nguyên
chan chứa tình thương đích thực của người mẹ, nhưng bà hoang mang
tột độ trước những nụ cười tinh quái, vui vẻ bên lưỡi hái tử thần của
bệnh nhân của bà. Theo bà, tốt hơn hết ông hãy nghĩ đến linh hồn bất
tử của mình. Ông không phải một thành viên của nhà thờ đúng không?
Ông thậm chí còn chẳng cho mục sư vào gặp nữa. Nhưng Emily Starr
lại luôn được chào đón mọi lúc mọi nơi. Bà Louisa có những mối ngờ
vực riêng tư thầm kín về cái cô Emily Starr này. Chẳng phải cô ta viết
lách sao? Chẳng phải cô ta đã nhét người bác họ bên đằng ngoại,