II
Bà Elizabeth đánh thức cô dậy lúc hai giờ. Có người đến tìm cô.
Thầy Carpenter muốn gặp cô.
“Thầy ấy... yếu hơn rồi sao?” Emily hỏi, leo ra khỏi cái giường
đen cao có bốn cột chạm trổ.
“Đang hấp hối,” bà Elizabeth nói ngắn gọn. “Bác sĩ Burnley nói
ông ấy không trụ được tới sáng đâu.”
Trên khuôn mặt Emily toát lên một vẻ gì đó chạm đến đáy lòng
bà Elizabeth.
“Chẳng phải thế này còn tốt hơn cho ông ấy hay sao, Emily,” bà
nói bằng giọng dịu dàng lạ lẫm. “Ông ấy già yếu mệt mỏi rồi. Vợ ông
ấy đã mất... họ sẽ không để ông ấy dạy thêm một năm nữa đâu. Tuổi
già của ông ấy cô đơn lắm. Tử thần là người bạn tốt nhất của ông ấy.”
“Cháu đang nghĩ về bản thân đấy chứ,” Emily nghẹn ngào.
Cô xuống nhà thầy Carpenter, xuyên qua đêm xuân đẹp đẽ, tối
đen. Bà Louisa khóc nức nở, nhưng Emily thì không. Thầy Carpenter
mở mắt, mỉm cười nhìn cô - nụ cười mỉm già nua, tinh quái quen
thuộc ấy.
“Không nước mắt đâu nhé,” thầy lầm bầm. “Ta không cho phép
ai đổ nước mắt bên giường ta lúc lâm chung. Cứ để Louisa Drummond
khóc lóc trong bếp. Bà ấy có khi kiếm được khối tiền nhờ cách đấy ấy
chứ. Bà ấy chẳng thể làm gì hơn cho ta được.”
“Liệu con có thể làm bất cứ điều gì được không?” Emily hỏi.
“Cứ việc ngồi đây trong tầm mắt ta cho tới khi ta ra đi, chỉ cần
thế thôi. Người ta không thích ra đi... một mình. Chẳng bao giờ thích
thú khi nghĩ đến chuyện phải chết trong cô đơn. Có mấy mụ chồn già
đang ở trong bếp chờ ta chết vậy?”
“Chỉ có bác Louisa và bác Elizabeth thôi ạ,” Emily nói, không
ngăn được một nụ cười.