“Đừng lo lắng nếu ta không... nói chuyện nhiều. Ta đã nói... suốt
cả đời. Tới tận giờ. Chẳng còn... hơi sức. Nhưng nếu ta nghĩ đến
chuyện gì... vẫn thích có trò ở đây.”
Thầy Carpenter nhắm mắt lại, một lần nữa chìm vào im lặng.
Emily ngồi lặng thinh, mái đầu lờ mờ in bóng đen trên tấm kính cửa
sổ bắt đầu ngả trắng dưới ánh bình minh. Những bàn tay ma của ngọn
gió phập phù đùa nghịch mái tóc cô. Hương hoa ly tháng Sáu từ thảm
hoa dưới khung cửa sổ mở rộng lẻn vào trong phòng - một mùi hương
ám ảnh, ngọt ngào hơn âm nhạc, giống hệt mọi mùi hương đã mất của
những tháng năm quá vãng dấu yêu khó có thể tả được thành lời. Xa
xa, hai cây linh sam đen mảnh mai, xinh đẹp, chiều cao y như nhau,
vươn mình in bóng trên nền trời rạng đông bàng bạc, chẳng khác gì
hai ngọn tháp một nhà thờ Gothic nào đó đang nhô ra khỏi một ụ
sương bạc. Chính giữa hai cây linh sam, vầng trăng hạ tuần sáng mờ
treo lơ lửng, đẹp không kém gì vầng trăng lưỡi liềm trong đêm khuya.
Dưới bầu không khí nặng nề của đêm thao thức lạ kỳ này, vẻ đẹp của
chúng vừa an ủi vừa kích thích Emily. Cho dù cái gì đã qua đi... cho
dù điều gì sẽ tới... thì vẻ đẹp như thế này vẫn luôn trường tồn.
Thỉnh thoảng, bà Louisa lại bước vào ngó nghiêng xem ông cụ
thế nào. Thầy Carpenter ra vẻ không hề nhận ra những lần viếng thăm
này, nhưng hễ bà vừa rời khỏi phòng là y như rằng thầy lại nháy mắt
với Emily. Emily hơi kinh hoảng phát hiện ra chính cô cũng nháy mắt
đáp lại thầy, vì chất Murray trong cô đủ đậm đặc để làm dấy lên chút
cảm giác chướng tai gai mắt trước những cái nháy mắt giờ lâm chung.
Cứ tưởng tượng bác Elizabeth sẽ nói gì mà xem.
“Trò giải trí vặt hay ho,” thầy Carpenter lầm bầm sau lần thứ hai
nháy mắt qua lại. “Thật mừng... có trò ở đây.”
Đến ba giờ, thầy dần trở nên hơi bồn chồn. Bà Louisa lại bước
vào.
“Ông ấy không thể chết khi thủy triều còn chưa rút, cô biết đấy,”
bà giải thích với Emily bằng giọng thầm thì trang trọng.