Emily ạ... chỉ vài phút nữa thôi ta sẽ biết... sự thật. Không còn phỏng
đoán nữa. Và nếu... nó giống như ta nghĩ... ta sẽ... trẻ lại lần nữa. Trò
không thể biết... nó có ý nghĩa như thế nào. Trò... còn trẻ như thế...
không thể... mảy may biết được... có ý nghĩa đến thế nào... được trẻ
lại... lần nữa.”
Giọng ông chìm xuống thành những tiếng lầm bầm bồn chồn, rồi
một lúc sau lại trở nên rõ ràng,
“Emily, hãy hứa với ta... trò sẽ không bao giờ viết... để làm hài
lòng bất kỳ ai... ngoài bản thân trò.”
Emily lưỡng lự một lát. Một lời hứa như thế có ý nghĩa như thế
nào chứ?
“Hứa đi,” thầy Carpenter thì thầm, vẻ cố chấp.
Emily hứa.
“Được rồi,” thầy Carpenter nói, thở phào nhẹ nhõm. “Giữ lời
nhé... và trò sẽ... ổn thôi. Đừng bao giờ tìm cách làm hài lòng tất cả
mọi người. Đừng bao giờ tìm cách làm hài lòng... các nhà phê bình.
Hãy sống theo đúng ý mình. Đừng để bị dẫn dắt theo... những lời gào
rú về chủ nghĩa hiện thực đó. Hãy nhớ... rừng thông cũng hiện thực...
ngang với chuồng heo... mà ở trong rừng thông lại còn dễ chịu hơn
nhiều. Trò sẽ đến đích thôi... một ngày nào đó... trò có gốc rễ... vấn
đề... trong trò. Và đừng... nói với thế giới... mọi thứ. Đó là vấn đề...
đối với văn chương... của chúng ta. Đánh mất sức quyến rũ của bí ẩn...
và sự kín đáo. Ta còn một điều nữa... muốn nói... một răn dạy... ta
dường như... không thể nhớ...”
“Thầy đừng cố,” Emily dịu dàng nói. “Đừng để mệt quá.”
“Không... mệt. Chẳng còn... cảm giác mệt mỏi nữa. Ta đang chết
dần... ta là kẻ thất bại... khố rách áo ôm. Nhưng xét cho cùng, Emily
ạ... ta đã có... một thời gian vui vẻ.”
Thầy Carpenter nhắm mắt lại, trông tang tóc đến độ Emily bất
giác làm một cử chỉ báo động. Ông nhấc một bàn tay trắng bệch lên.