“Không... đừng gọi bà ấy. Đừng gọi bà già sướt mướt đó quay lại.
Chỉ mình trò thôi, Emily bé bỏng ở trang trại Trăng Non. Cô bé thông
minh, Emily. Gì nhỉ... ta muốn nói gì với cô ấy nhỉ?”
Một lát sau, ông mở mắt ra, nói to và rõ ràng, “Mở cửa ra... mở
cửa ra. Không để thần chết đợi được đâu.”
Emily chạy tới cánh cửa nhỏ và mở rộng cửa ra. Một cơn gió
mạnh từ ngoài biển xám xô vào trong. Bà Louisa từ trong bếp chạy
tới.
“Thủy triều rút rồi... ông ấy đi cùng nó rồi... ông ấy đi rồi.”
Vẫn chưa đâu. Khi Emily nghiêng người xuống bên ông, đôi mắt
nâu sắc sảo rậm rịt của ông mở ra lần cuối. Thầy Carpenter cố nháy
mắt nhưng không thành công.
“Ta... nghĩ ra rồi,” ông thì thầm. “Cẩn thận... viết nghiêng.”
Phải chăng câu nói đã kết thúc bằng một tiếng cười tinh quái khe
khẽ? Bà Louisa luôn nhất mực cho rằng có thế thật. Ông cụ Carpenter
khiếm nhã qua đời khi miệng vẫn đang cười... nói về người Ý iêng gì
đó. Tất nhiên ông ấy bị hôn mê mất rồi. Nhưng bà Louisa vẫn luôn
cảm thấy đó là một sự lâm chung quá mức trái với luân lý. Bà lấy làm
mừng vì chẳng mấy lần trong đời phải trải qua kinh nghiệm như thế
này.
III
Emily mờ mịt bước về nhà, khóc thương cho người bạn già trong
căn phòng những giấc mơ của cô. Ông cụ rất đỗi hào hiệp ấy... đang
trên đường đến với bóng tối... hay ánh mặt trời? - mang theo tiếng
cười và trò đùa cợt. Dẫu có khuyết điểm gì đi chăng nữa thì ông cụ
Carpenter cũng không bao giờ là người hèn nhát. Thế giới của cô, cô
biết, giờ đây sẽ trở nên lạnh lẽo hơn nhiều khi thầy đã ra đi. Dường
như đã rất nhiều năm trôi qua kể từ cái lúc cô vội rời Trăng Non trong