CHƯƠNG 4
I
Sau khi thầy Carpenter mất, một năm đã lặng lẽ trôi qua trong
cuộc đời Emily - lặng lẽ, dễ chịu... và có lẽ, dù cô đã cố hết sức dập tắt
suy nghĩ này, có đôi chút tẻ nhạt. Không Ilse, không Teddy, không
thầy Carpenter. Perry chỉ thỉnh thoảng mới xuất hiện. Nhưng tất nhiên,
vào mùa hè, còn có chú Dean nữa. Một khi đã có Dean Priest bầu bạn
thì chẳng cô gái nào còn có thể hoàn toàn cô độc. Hai người vẫn luôn
là bạn bè thân thiết kể từ cái ngày xa xưa khi cô ngã khỏi mỏm đá ở
vịnh Malvern và được chú Dean cứu thoát
. Dẫu rằng ông hơi khập
khiễng và vai bị gù, dẫu rằng đôi mắt xanh của ông thỉnh thoảng sáng
lên mơ màng khiến khuôn mặt ông toát lên vẻ huyền bí, nhưng như
thế cũng chẳng nảy sinh chút xíu vấn đề nào hết. Xét hết mọi nhẽ, trên
đời này chẳng có người nào khiến cô quý mến nhiều như chú Dean.
Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, cô luôn luôn để nghiêng từ “quý mến”.
Có một vài chuyện thầy Carpenter vẫn không biết.
Bà Elizabeth không mấy tán thành ông Dean. Nhưng kể ra, bà
Elizabeth nào có mấy hảo cảm với bất kỳ người nào thuộc họ Priest
chứ.
Dường như giữa họ Murray và họ Priest có một mối xung khắc
thất thường không bao giờ hàn gắn được, ngay cả khi thỉnh thoảng vẫn
có một vài cuộc liên hôn giữa hai nhà.
“Priest à, thật tình,” bà Elizabeth thường khinh khỉnh nói thế, gạt
bỏ hết thảy dòng họ này, tất tật cội rễ lẫn chi nhánh, vào trong quên
lãng bằng cách phẩy cái bàn tay gầy guộc chẳng hề đẹp đẽ của bà.
“Priest à, thật tình!”