“Murray là Murray còn Priest là Priest, hai thế giới quá khác biệt
sẽ chẳng bao giờ có thể gặp nhau,” Emily chẳng chút ngại ngần gì mà
ranh mãnh bóp méo câu trích dẫn của Kipling khi chú Dean giả vờ
tuyệt vọng cật vấn tại sao chẳng bà bác nào của cô bé có cảm tình với
chú ấy.
“Bà cụ Nancy nhà cháu ở tít tận Ao Linh Mục ghét chú ra mặt,”
chú Dean nói, kèm theo nụ cười mỉm kỳ quái đôi lúc khiến ông chẳng
khác gì một chú lùn đang thích thú. “Còn các quý bà Laura và
Elizabeth thì đối xử với chú bằng thái độ lịch sự băng giá vốn được
những người nhà Murray dành riêng cho những kẻ thù thân thiết nhất.
Ối chà, có lẽ chú biết lý do đấy.”
Emily đỏ mặt. Cô cũng đã bắt đầu nảy sinh một mối nghi ngờ
không mấy dễ chịu về lý do bà Elizabeth và bà Laura càng ngày càng
bày tỏ thái độ lịch sự băng giá với chú Dean. Cô không muốn giữ mối
ngờ vực đó; cô đã quyết liệt quăng nó đi và khóa chặt cánh cửa tâm trí
lại bất cứ khi nào nó nhăm nhe xâm nhập vào trong. Nhưng điều đó cứ
rên rỉ than van trên ngưỡng cửa tâm trí cô, chẳng cách nào xua đuổi
được. Chú Dean, giống như hết thảy mọi thứ và mọi người khác,
dường như đã bất ngờ thay đổi chỉ trong một đêm. Và thay đổi này
ngụ ý - bóng gió - điều gì đây? Emily từ chối trả lời câu hỏi này. Câu
trả lời duy nhất nảy ra trong đầu lại quá phi lý. Và quá không như
mong muốn.
Phải chăng ông Dean Priest đang dần chuyển từ tình bạn sang
tình yêu? Vớ vẩn. Vớ vẩn trăm phần trăm. Vớ vẩn không tài nào chịu
được. Vì cô không muốn ông trong vai trò người yêu, cô khát khao có
ông như một người bạn. Cô không thể đánh mất tình bạn của ông. Nó
quá thân thương, quá thú vị, quá kích thích và tuyệt vời. Hà cớ gì
những chuyện quỷ quái như thế lại xảy ra cơ chứ? Mỗi khi tâm trí lạc
đến điểm mơ hồ này, Emily lại dừng lại, điên cuồng lần ngược lại
những bước đi trong lòng, kinh hoàng nhận ra cô suýt nữa đã đặt chân