đêm để đến nhà thầy. Cô cảm thấy sâu thẳm trong lòng, một tiếng nói
đang vang lên, cảnh báo rằng cô đã đi đến một ngã ba cuộc đời. Cái
chết của thầy Carpenter không gây nên cho cô bất kỳ sự khác biệt bề
ngoài nào. Tuy nhiên, đây chính là một cột mốc quan trọng mà nhiều
khi ngẫm lại, cô có thể nói,
“Sau khi tôi trải qua thời điểm đó, mọi chuyện đều đã khác.”
Từ nhỏ đến giờ, dường như cuộc đời cô luôn phát triển theo
những bước nhảy đột ngột. Cứ lặng lẽ đều đều tiến lên phía trước qua
bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng; rồi bất chợt, đột nhiên nhận ra rằng
cô đã rời bỏ một “quá khứ mái vòm thấp”
“ngôi đền mới” của tâm hồn rộng rãi hơn hết thảy những thứ trước đây
đã từng trải qua. Tuy nhiên, thoạt đầu, cô luôn mang theo một cảm
giác rùng mình trước sự thay đổi và ý thức về sự mất mát.