“Mang theo câu ba hoa mê tín của bà xéo hết ra khỏi đây đi,”
thầy Carpenter nói to và rõ ràng. “Ta sẽ chết khi nào ta... sẵn sàng, dù
có thủy triều hay không cũng mặc.”
Phát hoảng cả lên, bà Louisa bèn thay mặt ông cáo lỗi với Emily,
viện cớ ông đang mê sảng nên nhỡ mồm thế thôi.
“Trò thứ lỗi cho biện pháp tầm thường của ta chứ?” thầy
Carpenter hỏi. “Ta phải khiến bà ấy choáng váng quá mà đi ra chỗ
khác. Không thể cho phép bà già đó... quanh quẩn dõi nhìn ta chết.
Cho bà ấy... khối chuyện để buôn... tới tận cuối... đời. Cảnh báo...
đáng sợ. Tuy nhiên... bà ấy là người tốt. Quá tốt... đến bực mình.
Chẳng có con quỷ nào trong bà ấy. Chẳng hiểu sao... ai nấy... đều
cần... một chút... con quỷ... trong tính cách. Nó là... một nhúm...
muối... dặm mùi dặm vị.”
Lại một khoảng im lặng nữa. Rồi thầy bổ sung, vẻ nghiêm trang,
“Vấn đề là... trong... đa số trường hợp... đầu bếp... nêm quá
nhiều. Đầu bếp non tay... sau này khôn ngoan hơn... vài sự thật bất di
bất dịch.”
Emily nghĩ giờ thì thầy đang “mê sảng” thật rồi, nhưng ông lại
mỉm cười với cô.
“Mừng là trò ở đây... người bạn nhỏ. Trò không phiền... vì... ở
đây chứ?”
“Không đâu ạ,” Emily nói.
“Khi một Murray nói... không... thì có nghĩa là không thật.”
Sau một khoảng im lặng nữa, thầy Carpenter lại tiếp tục, có vẻ
như tự nhủ với lòng hơn là nói cùng ai khác.
“Ra đi... sang phía bên kia bình minh. Băng qua sao mai. Cứ
tưởng ta sẽ hoảng sợ. Không hề sợ hãi. Thích thú ấy chứ. Nghĩ mà
xem ta sẽ hiểu biết nhiều đến mức nào... chỉ vài phút nữa thôi, Emily.
Khôn ngoan hơn bất kỳ ai khác đang sống trên đời. Lúc nào cũng
muốn biết... hiểu biết. Chẳng bao giờ thích phỏng đoán. Không còn tò
mò... về cuộc sống nữa. Giờ chỉ tò mò... về cái chết. Ta sẽ biết sự thật,