“Ta muốn em nhận thứ này làm quà cưới, Sao Trời ạ. Không nên
để ngôi nhà đó tuyệt vọng thêm nữa. Ít nhất ta muốn nó được sống.
Em và Teddy có thể dùng nó làm nhà nghỉ mát. Và một ngày nào đó,
ta sẽ đến đó để thăm em. Ta mong muốn thỉnh thoảng được dành một
góc cũ trong ngôi nhà tình bạn của em.”
“Ôi, Dean thật... đáng mến. Và mình rất mừng... Dean không còn
bị tổn thương nữa.”
Cô đang đứng tại đoạn đường Ngày Mai nối với thung lũng Hồ
Blair. Từ sau lưng, cô nghe thấy tiếng bước chân hối hả của Teddy
đang tiến về phía cô. Trước mặt cô, trên ngọn đồi tối sẫm, nổi bật
trong bóng chiều tà, chính là ngôi nhà nhỏ thân yêu giờ không còn
tuyệt vọng nữa.
~~ HẾT ~~