III
“Chẳng biết nếu lấy đồ thừa của Ilse thì sẽ thấy thế nào nữa,” bà
Elizabeth nhận xét.
Emily trao cho bà Elizabeth một trong những ánh mắt long lanh
quen thuộc của cô.
“Đồ thừa của Ilse sao. Này nhé, Teddy vẫn luôn thuộc về cháu và
cháu thuộc về anh ấy. Cả trái tim, tâm hồn lẫn thể xác,” Emily nói.
Bà Elizabeth nhún vai. Người ta hẳn vẫn phải có những cảm xúc
như thế, có lẽ, nhưng nói ra thành lời thì thật khiếm nhã.
“Luôn luôn tẩm ngẩm tầm ngầm,” là lời bình luận của bà Ruth.
“Tốt hơn hết, con bé nên cưới cậu ta ngay trước khi lại thay đổi
suy nghĩ,” bà Addie nói.
“Hẳn là con bé sẽ không chùi vết hôn của cậu ấy đi đâu nhỉ,” ông
Wallace nói.
Tuy nhiên, nhìn chung, tất cả họ đều hài lòng. Rất hài lòng là
đằng khác. Xét cho cùng, họ đã không còn phải lo lắng bất an về
những chuyện tình yêu của Emily khi chứng kiến cô “ổn định” một
cách đứng đắn như vậy với một “cậu chàng” mà họ hiểu rõ và, ít nhất
theo hiểu biết của họ, cũng không có thói quen xấu hay quá khứ đáng
hổ nhục. Lại là người đang khá thành công với nghề vẽ tranh. Họ
không nói chính xác như thế, nhưng Già Kelly đã nói vậy với họ.
“Ái chà, này, đúng là phù hợp thật đấy,” già Kelly tán thành.
IV
Ông Dean gửi thư tới không lâu trước đám cưới lặng lẽ ở Trăng
Non. Một bức thư dày đi kèm một tập giấy tờ - chứng thư chuyển
nhượng Ngôi Nhà Tuyệt Vọng cùng mọi đồ đạc bên trong.