“Thật khủng khiếp khi những điều vặt vãnh lại khiến người ta
hiểu nhầm nhau như thế,” Emily nói sau vài phút, hoặc có khi là vài
giờ.
“Cả đời anh đã luôn cố gắng nói cho em biết anh yêu em,” Teddy
nói. “Em còn nhớ buổi tối lâu lắm rồi trên đường Ngày Mai, sau khi
chúng mình tốt nghiệp trung học không? Đúng lúc anh đang cố thu hết
can đảm để hỏi liệu em có muốn đợi anh không thì em lại bảo không
khí ban đêm không tốt cho em rồi vào nhà. Anh đã nghĩ đó là cái cớ
thật thiếu thuyết phục để loại bỏ anh; anh biết em chẳng bận tâm gì
đến không khí ban đêm hết. Điều đó đã khiến anh chùn bước suốt
nhiều năm. Khi anh nghe tin kể về em và Aylmer Vincent... mẹ viết
thư kể cho anh biết em đã đính hôn, anh đã choáng váng vô cùng. Vì
lần đầu tiên, anh nảy ra ý nghĩ rằng có lẽ xét cho cùng, em không thật
sự thuộc về anh. Và mùa đông đó khi em bị ốm... anh suýt nữa đã phát
điên. Phải ở nước Pháp xa xôi không thể gặp được em. Và mọi người
viết thư cho anh nói rằng chú Dean Priest lúc nào cũng ở bên em và có
lẽ sẽ cưới em khi em hồi phục. Rồi có tin em sắp cưới chú ấy rồi. Anh
sẽ không nói về chuyện đó. Nhưng khi em... em... cứu anh khỏi đôi tay
tử thần trên chiếc tàu Flavian, anh đã biết em đúng là thuộc về anh,
vĩnh viễn, cho dù em có ý thức được điều đó hay không. Rồi buổi sáng
đó bên hồ Blair, anh đã định thử lần nữa... Và một lần nữa em hắt hủi
anh một cách tàn nhẫn. Giãy khỏi sự đụng chạm của anh như thể tay
anh là con rắn vậy. Và em không bao giờ trả lời bức thư của anh.
Emily, tại sao em không trả lời? Em nói em vẫn luôn quan tâm...”
“Em không bao giờ nhận được bức thư đó.”
“Không bao giờ nhận được? Nhưng anh đã gửi nó đi...”
“Phải, em biết. Em phải nói với anh... bác ấy bảo em phải nói với
anh...” Cô kể lại ngắn gọn cho cậu nghe.
“Mẹ anh? Đã làm chuyện đó?”
“Đừng phán xét bác ấy khắt khe quá, Teddy. Anh biết bác ấy
không giống những người phụ nữ khác mà. Việc bác ấy cãi nhau với