CHƯƠNG 27
I
Chuyện xảy ra đột ngột và rõ ràng giữa bầu không khí một tối
tháng Sáu. Một tiếng gọi xưa, rất xưa... hai nốt cao và một nốt dài
trầm êm ái. Emily Starr, đang mơ màng bên cửa sổ, đã nghe thấy và
đứng hẳn dậy, khuôn mặt đột nhiên trắng bệch. Chắc hẳn... cô vẫn
đang mơ! Teddy Kent đang cách xa hàng nghìn dặm, ở phương Đông,
cô biết rõ từ một mục tin trên báo Montreal. Đúng vậy, cô đã mơ thấy
nó... đã tưởng tượng ra nó.
Nó lại vang lên lần nữa. Và Emily biết rằng Teddy đang ở đó, đợi
cô trong rừng cây bụi nhà ông John Ngạo Mạn, gọi cô băng qua bao
tháng năm. Cô chậm chạp bước xuống... ra ngoài... băng ngang vườn.
Tất nhiên Teddy ở đó... dưới cây linh sam. Dường như đây là chuyện
tự nhiên nhất trần đời, rằng cậu nên đến với cô ở đó, trong khu vườn
thế giới xưa, nơi ba cây dương Lombardy vẫn kiên trì canh gác. Chẳng
cần thiết phải có thứ gì để làm cây cầu bắc giữa những tháng năm.
Chẳng có hố sâu ngăn cách nào hết. Cậu giơ tay ra kéo cô vào lòng,
chẳng buồn chào hỏi cho đúng phép tắc. Và nói như thể không có bao
nhiêu năm tháng, bao nhiêu ký ức, chắn giữa hai người.
“Đừng nói với anh là em không thể yêu anh... em có thể... em
phải yêu chứ... sao vậy, Emily?” Đôi mắt cậu đan vào đôi mắt rực rỡ
ánh trăng của cô trong một thoáng. “Em có yêu mà.”
II