danh toàn thế giới. Thời minh họa trên tạp chí ngày xưa đã qua rồi và
giờ Emily không bao giờ còn phải chịu cảnh khuôn mặt cô, hay nụ
cười cô, đôi mắt cô... đang nhìn lại cô từ một tờ báo tình cờ nào đó.
Vào một mùa đông, bà Kent qua đời. Trước khi chết, bà gửi cho
Emily một bức thư ngắn, bức thư duy nhất Emily nhận được từ bà.
“Ta sắp chết rồi. Khi ta chết, Emily, hãy kể với Teddy về bức thư
nhé. Ta đã cố gắng kể với thằng bé nhưng ta không thể. Ta không thể
kể với con trai ta rằng ta đã làm điều đó. Hãy kể lại cho thằng bé nghe
giùm ta.”
Mỉm cười buồn bã, Emily cất bức thư đi. Đã quá muộn để kể cho
Teddy nghe rồi. Đã lâu lắm rồi cậu không còn quan tâm đến cô nữa.
Còn cô... cô sẽ mãi mãi yêu cậu. Và ngay cả khi cậu không biết, chắc
chắn tình yêu đó sẽ theo cậu suốt đời như một sự ban phúc vô hình,
không hiểu được mà chỉ có thể lờ mờ cảm nhận, giúp cậu tránh khỏi
ốm đau và giữ cậu thoát khỏi mọi thứ xấu xa gây hại.
IV
Cũng trong mùa đông đó, mọi người bàn tán xôn xao rằng Jim
Butterworth, ở Ao Thành Kiến, đã mua hoặc sắp mua Ngôi Nhà Tuyệt
Vọng. Theo lời đồn, anh ta định nhổ nó lên, xây lại và nới rộng diện
tích; và không còn hồ nghi gì nữa, ngay khi mọi việc xong xuôi, anh ta
sẽ rước vào đó làm nữ chủ nhân một cô gái ba mươi tuổi đẫy đà người
Ao Thành Kiến vẫn được biết đến như “nàng Mabel của Bridget
Geordie”. Emily đau khổ lắng nghe thông tin này. Tối đó, cô đã lén ra
ngoài giữa hoàng hôn mùa xuân lạnh buốt, leo lên con đường rậm rạp
mờ tối cắt ngang ngọn đồi vân sam để tới bên cánh cổng ra vào của
ngôi nhà nhỏ như một bóng ma bồn chồn lo lắng. Chắc chắn không thể
có chuyện ông Dean đã bán nó. Ngôi nhà thuộc về ngọn đồi. Chẳng ai
có thể tưởng tượng được cảnh ngọn đồi khi thiếu vắng nó.