hôn tháng Mười, ánh trăng dệt trong vườn cây ăn trái. Ồ, cuộc sống
vẫn luôn tiềm tàng vẻ đẹp, sẽ luôn ẩn tàng vẻ đẹp. Vẻ đẹp vĩnh hằng
không thể bị phá hủy vượt lên trên mọi vết nhơ vết ố của cảm xúc trần
tục. Cô đã có những thời khắc huy hoàng trào dâng cảm hứng và đạt
được thành công. Nhưng vẻ đẹp thuần túy từng thỏa mãn tâm hồn cô
giờ không còn hoàn toàn thỏa mãn nó được nữa. Trăng Non không
thay đổi, không bị xáo trộn bởi những thay đổi đến từ bất kỳ nơi nào
khác. Bà Kent đã chuyển đến sống cùng Teddy. Vạt Cúc Ngải lâu năm
đã bị bán cho một người họ Halifax nào đấy làm nhà nghỉ mát. Perry
đến Montreal vào một mùa thu và đưa Ilse trở về cùng cậu. Họ sống
hạnh phúc ở Charlottetown, và Emily thường đến đó thăm họ, ranh
mãnh tránh né những cạm bẫy hôn nhân mà Ilse luôn giăng sẵn chờ
cô. Mọi người trong dòng họ đã dần chấp nhận chuyện Emily có lẽ sẽ
không lấy chồng.
“Lại thêm một bà cô không chồng ở Trăng Non,” như cách nói
nhã nhặn của ông Wallace.
“Mà cứ nghĩ đến tất cả những người nhẽ ra con bé đã có được
đi,” bà Elizabeth cay đắng nói. “Cậu Wallace này... Aylmer Vincent...
Andrew...”
“Nhưng nhỡ con bé không... yêu... họ,” bà Laura ấp úng.
“Laura, đừng có cư xử khiếm nhã.”
Già Kelly, vẫn bền bỉ đi giao hàng - “và sẽ vẫn kiên trì cho tới
ngày tận thế,” Ilse tuyên bố - đã từ bỏ thói quen trêu chọc Emily về
chuyện lấy chồng, dù thỉnh thoảng ông vẫn tiếc nuối bóng gió đầy bí
ẩn về món bùa yêu “thuốc mỡ cóc”. Không còn những cái gật đầu và
nháy mắt đầy ẩn ý. Thay vào đó, ông lúc nào cũng nghiêm trang hỏi
xem dạo này cô đang viết cuốn sách nào, và lắc mái đầu tóc bạc rối bù
đánh xe đi. “Dù sao đi nữa, cánh đàn ông đang nghĩ gì vậy chứ? Đi
nào, ngựa con, đi nào.”
Có vẻ như một vài người đàn ông vẫn nghĩ đến Emily. Andrew,
giờ đã là một anh chàng góa vợ trẻ trung thành đạt, vẫn sẵn sàng nghe