phòng. Và tớ nói với Perry tớ yêu cậu ấy và tớ sẽ không bao giờ,
không bao giờ cưới Teddy dẫu có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, rồi
sau đó cậu ấy hỏi tớ liệu tớ có đồng ý cưới cậu ấy không, hoặc là tớ
bảo cậu ấy phải cưới tớ, hoặc cũng có khi chúng tớ chẳng ai đề nghị gì
hết, chúng tớ chỉ hiểu thế thôi. Thực lòng mà nói tớ không nhớ chuyện
như thế nào nữa, mà tớ cũng chẳng quan tâm. Emily, nếu tớ chết rồi
mà Perry đến nhìn tớ thì tớ sẽ lại sống dậy cho xem. Tất nhiên, tớ biết
cậu ấy vẫn luôn theo đuổi cậu, nhưng cậu ấy sẽ yêu tớ như thể chưa
từng yêu cậu. Chúng tớ sinh ra là để dành cho nhau.”
“Perry chưa bao giờ thật lòng yêu tớ,” Emily nói. “Cậu ấy quý tớ
vô cùng, tất cả chỉ có thế. Cậu ấy không biết sự khác biệt giữa yêu và
quý... hồi đó ấy.” Cô nhìn xuống khuôn mặt rạng ngời của Ilse, và trọn
vẹn tình yêu xa xưa dành cho người bạn ương bướng đáng ngưỡng mộ
này dâng trào trong mắt và môi cô.
“Bạn yêu quý, tớ hy vọng cậu sẽ hạnh phúc... mãi mãi.”
“Nghe mới đặc sệt chất Victoria một cách sung sướng làm sao
chứ!” Ilse hài lòng nói. “Ôi, giờ tớ có thể lặng yên được rồi, Emily ạ.
Mấy tuần rồi tớ vẫn sợ hãi không biết khi đã bật chốt rồi thì liệu tớ có
thể yên tĩnh một lúc được không. Và thậm chí tớ còn chẳng buồn quan
tâm liệu có phải bác Janie đang cầu nguyện cho tớ hay không. Tớ cho
là tớ còn có phần hy vọng bác ấy làm thế ấy chứ.”
“Cha cậu nói gì?”
“Ôi, cha á.” Ilse nhún vai. “Ông ấy vẫn đang chìm đắm trong nỗi
giận dữ được di truyền từ các bậc tổ tiên. Chẳng nói năng gì với tớ.
Nhưng cứ đi qua đi lại. Ông ấy cũng đáng bị trách lỗi chẳng kém gì tớ
vì những gì tớ đã làm. Cậu biết thừa là từ bé đến giờ tớ đã bao giờ hỏi
ai xem tớ có thể làm này làm nọ không còn gì. Tớ cứ thế mà làm thôi.
Cha tớ chẳng bao giờ ngăn cản. Ban đầu là vì ghét tớ, rồi sau đó là vì
muốn bù đắp cho việc đã ghét tớ.”
“Tớ nghĩ thỉnh thoảng cậu sẽ phải hỏi ý kiến Perry xem liệu cậu
có thể làm gì được không đấy.”