“Tớ sẽ không lấy chuyện đó làm phiền đâu. Cậu sẽ ngạc nhiên
khi thấy tớ sẽ trở thành một người vợ đảm đang như thế nào đấy. Tất
nhiên tớ sẽ hành động đúng đắn, quay về với công việc. Và sau một
năm nữa, mọi người sẽ quên thôi, và tớ cùng Perry sẽ lặng lẽ làm đám
cưới ở đâu đó. Sẽ không còn những tấm khăn che mặt cô dâu đính hoa
hồng và những chân váy phương Đông cũng như những đám cưới
trong dòng họ dành cho tớ nữa. Chúa ôi, một cuộc trốn thoát ấn tượng
làm sao! Vậy mà chỉ mấy phút sau đó là tớ sẽ cưới Teddy chứ. Cứ
nghĩ mà xem, nếu lúc đó bác Ida mới đến thì sẽ ầm ĩ như thế nào. Vì
dù sao đi nữa thì tớ cũng sẽ vẫn bỏ đi thôi, cậu biết đấy.”
II
Mùa hè đó là quãng thời gian khó khăn đối với Emily. Nỗi đau
khổ đã lấp đầy cuộc sống của cô và giờ đây khi nó đã qua, cô mới
nhận ra sự trống rỗng của nó. Rồi, đi đến đâu với cô cũng chẳng khác
gì bị tra tấn. Ai ai cũng bàn tán về đám cưới, hỏi han, băn khoăn,
phỏng đoán. Nhưng cuối cùng, những đồn thổi bép xép hào hứng về
hành động trẻ con của Ilse cũng tắt, và mọi người đã tìm thấy đề tài
khác để mà bàn tán. Emily bị bỏ lại một mình.
Một mình? Phải, chính thế đấy. Lúc nào cũng một mình. Tình
yêu... tình bạn đã biến mất vĩnh viễn. Chẳng còn lại gì ngoài tham
vọng. Emily quyết tâm đắm mình vào công việc. Cuộc sống lại chạy
trên những lối mòn quen thuộc ngày xưa. Năm nối năm, mùa nối mùa
trôi qua ngoài cánh cửa phòng cô. Những thung lũng mùa xuân rải rác
hoa viola, hoa nở rực rỡ mùa hè, những cây linh sam người hát rong
mùa thu, những ngọn lửa nhợt nhạt của dải Ngân Hà trong đêm đông,
bầu trời trăng non êm dịu tháng Tư, vẻ đẹp như vị thần lùn giữ cửa của
những cây dương Lombardy sẫm màu in dưới ánh trăng, biển sâu
thăm thẳm réo gọi gió sâu thăm thẳm, lá vàng cô đơn rơi trong hoàng