“Tớ biết... tớ đã đối xử tệ hại với chú Dean, nhưng tớ không...”
“Bỏ rơi chú ấy trước bàn thờ Chúa! Đúng vậy. Nhưng tớ không
hề nghĩ đến Teddy khi tớ nghe bác Ida nói Perry đã chết. Tớ gần như
điên rồi. Suy nghĩ duy nhất của tớ là phải gặp Perry một lần trước lúc
cậu ấy qua đời. Tớ phải đi. Và khi đến đó, tớ mới phát hiện ra, như
Mark Twain từng nói đó, thông báo về cái chết của cậu ấy đã bị phóng
đại thái quá. Thậm chí cậu ấy còn chẳng bị thương nặng nữa, vẫn đang
ngồi trên giường, mặt mũi bầm giập và băng bó, trông chẳng khác gì
con quỷ. Có muốn nghe chuyện gì đã xảy ra không, Emily?”
Ilse thả người xuống sàn ngay dưới chân Emily, và ngọt ngào
ngước lên nhìn thẳng vào mặt Emily.
“Cưng à, có ích gì đâu khi phản đối một điều đã được định sẵn
chứ? Nó chẳng thay đổi gì hết. Lúc lẻn lên trên gác, tớ có thoáng nhìn
thấy bác Laura trong phòng khách. Bác ấy trông cứ như thể một thứ đã
bị ôi thiu rồi ấy. Nhưng trong cậu vẫn chảy dòng máu không phải của
nhà Murray. Cậu lẽ ra phải hiểu mới đúng. Đừng lãng phí sự cảm
thông cho Teddy. Cậu ấy không yêu tớ, tớ vẫn luôn biết thế. Chỉ có
tính kiêu ngạo của cậu ấy bị tổn thương thôi. Này, trả lại cậu ấy chiếc
nhẫn ngọc bích này giùm tớ nhé, được không?” Ilse nhìn thấy trên mặt
Emily toát lên một biểu hiện mà cô không thích. “Nó có thể nhập hội
với chiếc nhẫn ngọc lục bảo của chú Dean đấy.”
“Teddy đã đi Montreal ngay hôm sau... sau...”
“Sau cái đám cưới không được diễn ra,” Ilse nói nốt câu. “Cậu có
gặp cậu ấy không, Emily?”
“Không”
“Thế đấy, nếu cậu ấy đi săn thú ở châu Phi một thời gian thì cậu
ấy sẽ nhanh chóng vượt qua chuyện này thôi. Emily ạ, tớ sẽ cưới
Perry... năm sau. Chuyện đã được định rồi. Ngay khi bọn tớ gặp nhau,
tớ đã ngã xuống cổ cậu ấy và hôn cậu ấy. Tớ thả gấu váy xuống và nó
lộng lẫy phủ xuống nền nhà. Tớ biết thừa cô y tá cho rằng tớ vừa trốn
khỏi nhà thương điên của bác sĩ Percy. Nhưng tớ đã tống cô ta ra khỏi