“Vậy thì tại sao con bé lại hứa hẹn cưới Teddy Kent? Và đối xử
với thằng bé như thế? Không, cô không cần tìm cớ bao biện cho Ilse.
Cứ tưởng tượng đến cảnh một người nhà Burnley lại lấy chồng là
người thị trấn Stovepipe xem.”
“Sẽ phải có người lo gửi trả quà mừng lại,” bà Laura rền rĩ. “Em
đã khóa cửa phòng chứa quà rồi. Người ta chẳng bao giờ biết... Vào
lúc như thế...”
Cuối cùng Emily cũng thấy cô đã được ở một mình trong
phòng... quá sững sờ, xúc động và kiệt sức đến độ chẳng cảm nhận rõ
ràng được gì hết. Một quả bóng tròn to tướng sọc vằn duỗi dài trên
giường cô và mở rộng những móng chân hồng hào.
“Daff,” Emily mệt mỏi nói. “Trên thế giới này, chỉ có mày là vẫn
ở nguyên tại chỗ.”
Cô đã trải qua một đêm thao thức trằn trọc, mãi đến sáng sớm
mới chợp mắt được một lúc. Khi thức dậy sau giấc ngủ ngắn, cô bước
vào một thế giới mới nơi tất cả mọi thứ đều phải được điều chỉnh lại
để thích nghi. Và cô quá mệt mỏi để có thể quan tâm đến chuyện thích
nghi.