về. Cô nói với cha cô rằng cô sẽ cưới Perry Miller và ngoài ra sẽ
không cưới bất kỳ ai khác.
Ngài bác sĩ bị vây trong sảnh giữa một nhóm nhỏ những người
phụ nữ đang thất kinh hồn vía và giàn giụa nước mắt. Bà Elizabeth, bà
Laura, bà Ruth, Emily.
“Có lẽ nếu mẹ con bé còn sống thì chuyện này đã không xảy ra
rồi,” bác sĩ choáng váng nói. “Tôi chưa từng tưởng tượng nổi con bé
lại quan tâm đến Miller. Tôi chỉ ước gì đã có người siết cổ bà Ida
Mitchell kịp lúc. Ôi, khóc đi, cứ khóc đi, đúng rồi, cứ khóc đi...” bằng
giọng mạnh mẽ với bà Laura tội nghiệp. “Kêu gào thì có ích gì cơ
chứ? Cái đống lộn xộn này mới kinh làm sao! Ai đó phải nói chuyện
với cậu Kent, chắc hẳn là tôi rồi. Và đám người ngu ngốc mất trí dưới
kia cũng phải được ăn uống nữa. Dù sao đi nữa, đến một nửa số người
đó đến đây nhằm mục đích đấy còn gì. Emily này, có vẻ như cháu là
người duy nhất trên đời còn sót lại được chút lý trí. Coi sóc mọi
chuyện nhé, cô gái tử tế.”
Emily không bị kích động, nhưng lần thứ hai trong đời, cô có
cảm giác điều duy nhất cô có thể làm là hét lên càng to càng lâu càng
tốt. Mọi chuyện đã tiến triển đến mức chỉ hét lên thật to mới có thể
xua tan bầu không khí nặng nề. Nhưng cô còn phải dẫn khách khứa
vào bàn ăn. Sự khích động đã phần nào được xoa dịu khi người ta phát
hiện ra họ không bị lừa hết sạch sành sanh. Nhưng bữa tiệc cưới khó
có thể coi là thành công được.
Ngay cả những vị khách đang đói meo cũng cảm thấy không mấy
dễ chịu khi nhiệt tình ăn uống trong tình huống này. Chẳng ai tận tình
thưởng thức bữa tiệc ngoại trừ ông cụ Tom Mitchell, thực lòng mà nói
chỉ cốt đến các đám cưới để được ăn uống thỏa thích chứ chẳng buồn
quan tâm liệu ở đó có tổ chức nghi lễ gì hay không. Cô dâu đến thì cứ
đến, đi thì cứ đi, nhưng một bữa ăn tử tế thì vẫn cứ phải ăn. Vậy nên
ông bình tĩnh ăn hết bữa, chỉ thỉnh thoảng dừng lại để nghiêm nghị lắc
đầu hỏi, “Thái độ của cánh phụ nữ là sao vậy hả?”