“Ái chà, cũng ngang với chết rồi thôi. Đến giờ này thì cậu ta hẳn
đã chết rồi, cậu ta đã bất tỉnh khi được người ta lôi ra khỏi đống đổ
nát. Họ đã đưa cậu ta tới bệnh viện Charlottetown và gọi điện cho Bill,
tất nhiên anh ta đã lao tới ngay lập tức. May phước Ilse không cưới
một bác sĩ đấy. Tôi có thời gian bỏ đồ đạc ra trước khi buổi lễ tiến
hành không nhỉ?”
Emily, kiệt sức trước nỗi đau vì Perry, chỉ cho bà Ida chỗ phòng
dành cho khách và quay sang phía ông Burnley.
“Đừng để Ilse biết chuyện này,” ông nhắc nhở một cách không
cần thiết. “Nó sẽ phá hỏng đám cưới của con bé mất, nó và Perry là
bạn chí cốt từ ngày xưa. Mà sao cháu không lên hối thúc con bé đi?
Quá giờ rồi đấy.”
Emily, cảm giác mọi chuyện đang giống cơn ác mộng hơn bao
giờ hết, bước dọc theo hành lang đến gõ cửa phòng Ilse. Không có
tiếng trả lời. Cô mở cửa ra. Trên mặt sàn, lăn lóc đống khăn che mặt
cô dâu và bó hoa lan xa hoa ắt hẳn đã tiêu tốn của Teddy một món tiền
nhiều hơn hẳn toàn bộ khoản hồi môn mà bất kỳ cô dâu nào của nhà
Murray hay Burnley trước đây từng có, nhưng Ilse thì mất tăm mất
tích. Một cửa sổ đang mở, cửa sổ dẫn ra mái hiên bếp.
“Có chuyện gì vậy?” bác sĩ Burnley sốt ruột kêu lên, chạy tới sau
Emily. “Ilse đâu?”
“Cậu ấy... đi rồi,” Emily ngờ nghệch nói.
“Đi rồi... đi đâu?”
“Đến chỗ Perry Miller.” Emily biết khá chắc điều này. Ilse đã
nghe thấy bà Ida và...
“Chết tiệt!” bác sĩ Burnley nói.
VIII