cũng cho rằng cô ta thích sỉ nhục ai cũng được.”
Còn chưa kịp cảm tạ các vị thần hộ mệnh vì đã cho cô tự do,
Emily đã lại rơi vào nanh vuốt của một người họ hàng Mitchell nữa.
Bà dì này không tán thành món quà của bà dì khác, là một cặp bình
thủy tinh Bohem hoa mỹ.
“Bessie Jane có bao giờ tỏ ra khôn ngoan đâu. Một lựa chọn ngu
ngốc. Chắc chắn bọn trẻ sẽ tháo tung các lăng kính ra và làm mất
chúng cho xem.”
“Bọn trẻ nào ạ?”
“Này, bọn trẻ mà họ sẽ sinh ra chứ còn sao nữa, tất nhiên là thế
rồi.”
“Cô Starr sẽ cho chuyện đó vào trong một cuốn sách đấy,
Matilda,” chồng bà cười khùng khục cảnh báo. Rồi ông lại cười khùng
khục và thì thầm với Emily, “Sao hôm nay cô dâu lại không phải là cô
vậy? Này, làm sao Ilse loại bỏ được cô đấy?”
Emily thầm biết ơn khi được gọi lên tầng giúp Ilse thay trang
phục. Nhưng kể cả ở đây, các bà dì các cô chị em họ vẫn chạy ra chạy
vào như con thoi, nói đủ thứ chuyện khiến người ta phân tâm.
“Emily, cậu còn nhớ hồi mùa hè đầu tiên bọn mình ở bên nhau,
hôm bọn mình cãi nhau xem ai được đóng vai cô dâu trong lần diễn
kịch không? Chà, tớ cảm thấy như thể mình đang đóng vai cô dâu vậy.
Chuyện này chẳng chân thực gì.”
Emily cũng cảm giác như thể đây không phải sự thực. Nhưng
chẳng mấy chốc... ngay sau đây thôi... nó sẽ kết thúc và cô có thể được
hạnh phúc ở một mình. Và khi đã thay bộ váy cưới, Ilse trở thành một
cô dâu xinh đẹp đến độ cô đã bào chữa được mọi sự om sòm của đám
cưới. Teddy hẳn phải yêu cô ấy biết nhường nào!
“Trông con bé không giống y như một nữ hoàng sao?” bà Laura
thì thầm ngưỡng mộ.
Emily, đã thay bộ váy xanh hoa chuông, bèn hôn lên khuôn mặt
thiếu nữ ửng hồng dưới tấm mạng che mặt đính ngọc trai gắn vào