“Ôi,” Ilse lao bổ ra khỏi giường, “sợ tớ sẽ thè lưỡi ra trước mặt
mục sư. Chứ còn chuyện gì khác nữa?”
VI
Một buổi sáng như thế này chứ! Với Emily, nó dường như luôn là
một ký ức ác mộng. Họ hàng đến từ sớm, Emily chào đón họ cho tới
khi cô cảm thấy nụ cười như đông cứng trên mặt mình rồi. Những
món quà cưới vô tận cần phải được tháo ra và xếp đặt. Ilse, trước khi
thay trang phục, đến nhìn chúng một lượt với vẻ dửng dưng.
“Ai gửi tặng bộ trà chiều kia vậy?” cô hỏi.
“Perry đấy,” Emily nói. Cô đã giúp cậu chọn món quà này. Một
bộ dụng cụ uống trà thanh nhã với thiết kế hoa hồng truyền thống
trông là lạ. Một tấm thiệp với dòng chữ viết tay rắn rỏi màu đen của
Perry. “Tặng Ilse cùng những lời chúc tốt đẹp từ người bạn cũ Perry.”
Ilse dứt khoát nhặt lần lượt hết món này đến món khác, ném nó
vỡ tan thành từng mảnh trên sàn nhà trước khi Emily có thể thoát khỏi
cơn sững sờ để ngăn cô lại.
“Ilse! Cậu điên à?”
“Đấy! Đống mảnh vỡ mới hoành tráng làm sao chứ! Dọn sạch
mảnh vỡ đi, Emily. Chuyện này cũng hiệu quả không kém gì la hét
trên sàn. Còn hay hơn nhiều. Giờ tớ có thể đương đầu được với
chuyện này rồi.”
Emily dọn dẹp đống mảnh vỡ xong vừa kịp lúc... bà Clarinda
Mitchell xồng xộc bước vào, khoác trên người chiếc váy muslin màu
xanh nhạt và quàng khăn màu anh đào. Một họ hàng thông gia béo
tròn, tốt tính, lúc nào cũng mỉm cười. Quan tâm tới hết thảy mọi thứ.
Ai tặng cái này? Ai gửi cái kia?
“Con bé sẽ là một cô dâu ngọt ngào lắm lắm cho xem, tôi dám
chắc đấy,” bà Clarinda thổ lộ. “Còn Teddy Kent là anh chàng tuyệt vời