lắm lắm đấy. Đây thật là một cuộc hôn nhân lý tưởng, đúng không?
Một trong những cuộc hôn nhân được lưu danh! Ta thích những đám
cưới như thế này. Thật tạ ơn vì sao chiếu mệnh đã giúp ta không đánh
mất niềm hứng thú với những thứ trẻ trung mặc dù ta đã đánh mất tuổi
trẻ của mình. Ta là người đa cảm lắm đấy, và ta chẳng ngại bộc lộ nó
đâu. Mà có phải tất cưới của Ilse thật sự trị giá mười bốn đô không?”
Bà Isabella Hyslop, tên khai sinh là Mitchell, tỏ ra rầu rĩ. Bị xúc
phạm vì món quà cưới giá trị là bộ ly thủy tinh của bà bị đặt cạnh bộ
khăn lót đan móc cổ lỗ buồn cười của bà Annabel. Có chiều hướng
nhìn nhận mọi việc bằng ánh mắt ảm đạm.
“Ta hy vọng mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp. Nhưng ta cứ có cảm
giác bất an là sắp có chuyện rồi... một điềm báo, cứ gọi vậy đi. Cô có
tin vào các dấu hiệu không? Một con mèo đen to tướng đã chạy ngang
qua đường ngay trước mặt bọn ta trong thung lũng. Và ngay trên cái
cây đó, khi bọn ta rẽ vào đường mòn, có một mẩu áp phích bầu cử cũ,
‘Màu xanh tiều tụy’ bằng chữ màu đen dài gần tám phân cứ chằm
chằm nhìn thẳng mặt bọn ta.”
“Như thế thì có lẽ là vận rủi dành cho bà chứ khó mà là dành cho
Ilse.”
Bà Isabella lắc đầu. Bà sẽ không khuây khỏa.
“Nghe bảo bộ váy cưới là bộ trước nay chưa từng thấy ở đảo
Hoàng Tử Edward. Cô nghĩ phung phí đến mức đó có phù hợp không,
cô Starr!”
“Phần xa xỉ của bộ váy là món quà từ người bà của Ilse ở
Scotland, bà Mitchell ạ. Và hầu như tất cả chúng ta đều chỉ cưới có
một lần trong đời thôi.”
Rồi thì Emily nhớ ra bà Isabella đã kết hôn tận ba lần và thầm hỏi
không biết liệu có phải nó dính dáng gì đến phép thuật của con mèo
đen không.
Bà Isabella lạnh lùng lướt đi, và sau đó nghe đồn bà đã bảo “từ
lúc có cuốn sách được xuất bản, cái cô Starr đó thật quá quắt. Lúc nào