“Emily... giá như người ta chỉ cần lúc đi ngủ vẫn còn chưa có gia
đình, đến khi thức dậy đã thành người có gia đình rồi... như thế mới dễ
chịu làm sao chứ.”
V
Bình minh đã lên, bình minh ngày cưới của Ilse. Ilse vẫn đang
ngủ khi Emily lặng lẽ ra khỏi giường đi tới bên cửa sổ. Bình minh.
Một cụm thông sẫm màu mơ màng bên hồ Blair. Không gian rung
rung âm nhạc của loài yêu tinh; gió đang quạt trên những đụn cát;
những con sóng màu hổ phách nhảy múa trên bến cảng; bầu trời
phương Đông nở hoa; ngọn hải đăng bên bờ biển trắng ngà in hình
trên bầu trời cao vòi vọi; phía bên kia mặt biển xanh ngắt tung bọt
trắng xóa, đằng sau màn bụi vàng óng cắt ngang ngọn đồi Vạt Cúc
Ngải, Teddy... thao thức... chờ đợi... hân hoan chào đón cái ngày sẽ
trao cho cậu niềm khao khát của trái tim cậu. Tâm hồn Emily đã bị gột
sạch mọi mong ước, mọi hy vọng, mọi khát khao, chỉ còn lại duy nhất
nỗi mong chờ ngày hôm nay kết thúc.
“Sẽ khuây khỏa hơn nhiều,” Emily nghĩ, “khi mọi thứ đã trở nên
không thể vãn hồi.”
“Emily... Emily.”
Emily xoay người khỏi cửa sổ.
“Hôm nay trời đẹp lắm, Ilse. Mặt trời sẽ chiếu rọi cậu. Ilse... có
chuyện gì thế? Ilse... cậu đang khóc kìa!”
“Tớ không thể... ngăn được,” Ilse sụt sịt. “Có vẻ như đây là một
hành động hợp tình hợp cảnh chẳng thể trốn tránh được. Tớ phải xin
lỗi Milly thôi. Nhưng... tớ sợ khủng khiếp. Đây là cảm giác xuất phát
từ nội tâm. Nếu tớ lao xuống sàn nhà mà gào lên thì cậu nghĩ có ích gì
không?”
“Cậu sợ gì mới được chứ?” Emily hỏi, hơi mất kiên nhẫn.