thật sự đã rất vui vẻ và đứng đắn. Chỉ có một lần tớ băn khoăn...
không biết sẽ ra sao nếu tớ đột nhiên bảo, ‘Perry yêu quý, cậu là người
đàn ông duy nhất tớ thực lòng muốn gắn bó. Tại sao chúng ta không
thể cưới nhau nhỉ?’ Tớ không biết liệu đến khi tám mươi tuổi rồi, tớ
có ước gì mình đã nói câu đó hay không.”
“Cậu bảo với tớ cậu đã tương đối không còn quan tâm đến Perry
nữa rồi còn gì.”
“Nhưng cậu có tin tớ không? Emily, ơn Chúa cậu không phải một
người nhà Burnley.”
Emily cay đắng thầm nghĩ làm một người nhà Murray cũng
chẳng hay ho gì hơn. Nếu không phải vì lòng kiêu hãnh của người nhà
Murray thì cô đã đến gặp Teddy vào buổi tối cậu gọi cô, và ngày mai
cô sẽ là cô dâu, chứ không phải Ilse.
Ngày mai. Chính là ngày mai... ngày mai cô sẽ phải đứng cạnh
Teddy và nghe cậu lập lời thề nguyện suốt đời chung thủy với một
người phụ nữ khác. Mọi thứ đều đã sẵn sàng. Bữa tiệc cưới đủ sức làm
hài lòng ngay cả bác sĩ Burnley, người đã ra chỉ thị rằng cần phải có
một “bữa tiệc cưới ngon lành theo phong cách truyền thống, không có
thứ hiện đại này nọ gì của cháu đâu nhé. Có thể cô dâu chú rể không
quá thèm ăn muốn uống, nhưng những người còn lại thì vẫn sẵn bụng
dạ đấy. Và bao nhiêu năm rồi mới có một đám cưới. Dù sao đi nữa, xét
trên một phương diện nào đó, chúng ta đang trở nên khá giống như ở
thiên đường rồi đấy, không cưới không gả. Bác muốn một bữa tiệc
linh đình. Và nhớ bảo bà Laura vì Chúa đừng có tru lên ở đám cưới
nhé.”
Và vậy là, lần đầu tiên trong suốt hai mươi năm, bà Elizabeth và
bà Laura đã được chứng kiến ngôi nhà Burnley được dọn dẹp sạch sẽ
từ trong ra ngoài. Ông Burnley nồng nhiệt tạ ơn Chúa mấy lần liền vì
ông sẽ chỉ phải trải qua chuyện này có một lần, nhưng chẳng ai buồn
để ý đến ông. Bà Elizabeth và bà Laura đã may váy xa tanh mới. Lâu
lắm rồi họ mới có dịp may váy xa tanh mới.